Chap 3

350 27 1
                                    

Nhìn lên tay mình , Cậu ta mới nghĩ lại tiếng khóc kia của Jimin . Lại nghĩ lại lại không nghĩ nữa , sao trong đầu đứa bé 13 tuổi lại nhiều tâm trạng tới vậy chứ .

" Mình đau đầu quá , có lẽ không nên suy nghĩ về đứa nhỏ đó . Có đáng gì suy nghĩ cơ chứ ...".

Nhưng vừa dứt suy nghĩ đó , Cậu ta liền nghe thấy âm thanh gần như quen thuộc . Có thể là ảo ảnh .

" Tiếng khóc như chó con vậy , người câm ai cũng khóc vậy sao ..."

Nhưng khi nhận ra , Cậu mới biết không phải bản thân nhìn nhầm mà là âm thanh đó đang lọt ra khỏi một khe hở trên vách của căn phòng .

Cũng lạ thật , cứ nghĩ các phòng đều có tường cách âm cơ . Cái lỗ trên vách vừa nhỏ vừa đủ cho hai ngón tay vào .

Cậu ta tò mò áp tai vào nghe , tiếng bên trong chỉ có tiếng như tiếng của Jimin khi khóc kèm đó là tiếng uỳnh uỳnh như đánh lộn vậy .

" bọn họ đánh nhau sao ? Mình sẽ mách bố mình về chuyện này ..."

Đưa con mắt vào muốn nhìn thứ , bên trong đã khiến cho Cậu không dám tin rụt cổ lại .

Cái ...cái gì vậy ...vậy !?

Có cái gì đáng sợ lắm sao ? Cậu ta run rẩy quay người chạy ngay đi lập tức .

Bên trong vách tường đó , chỉ là những học sinh nam bị bắt đứng một hàng ngang ngay ngắn .

Điều đó thật bình thường nhưng khi họ chỉ đứng đấy với thân thể gầy gò không phủ một mảnh vào trên người . Trong căn phòng còn mở quạt lạnh , mùa Xuân ở Hàn Quốc dù là gần hay cuối thì cái lạnh nó cũng ngang với cả mùa đông . Thế nên những đứa trẻ này đứng vậy chứ không khác gì bọn nó đang đứng bên ngoài.

Lão Phó hiệu trưởng cùng Hiệu Trường thì kẻ đứng kẻ ngồi nhìn thân thể của chúng như đám ăn thịt người trong phim vậy . Nham hiểm , độc ác .

Jimin cũng không ngoại lệ , Cậu biết mình sớm sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ nên chỉ biết thuận theo mà đứng im cùng những đứa nhỏ bằng tuổi mình .

Quá lạnh , nhiều đứa bé cọ chân vào nhau hay xoa xoa cơ thể cho bớt lạnh đi .

Jimin vì đêm qua , Cậu đã kiệt sức mắt mơ màng tới mức không còn nhìn rõ . Ngay vai giây đã ngã xuống dưới đất ngất lịm đi .

Bọn chúng lại coi như không thấy gì ,

Hiệu trường quơ tay " không cần vội , cứ để nó ở đây cho nó thoải mái chút ..."

Đôi bàn tay nhăn nheo của Lão hiệu phó cứ như con rắn độc , trườn dọc những nơi nhạy cảm của đám trẻ còn lại .

Tuy sợ hãi , nhưng thay vì phản kháng chúng chỉ biết im lặng chịu đựng . Vì nếu phản kháng thì chúng sẽ bị như Cậu , bị đánh tới mức mặc kệ nằm dưới nền đất lạnh kia .

Bác sĩ tới cũng chỉ làm qua loa hai ba bước liền căn dặn những điều cần lưu ý , thuốc cũng để lại mà rời đi .

Kí túc xá một mình Cậu nằm trên giường , sốt lánh khiến cơ thể Cậu cứ như nằm trên bếp nóng 100 độ vậy . Viên thuốc uống cũng chỉ khiến những vế thương trên người giảm đau đi mà thôi .

[KookMin]  [ Hoàn ] mùi hoa sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ