Chap 9

193 14 0
                                    

Shi won đúng 9h đã tới CLB , cũng không có lạ lắm khi Anh đã hẹn mọi người tới đây .

Jimin vì không muốn bị phát hiện , Cậu mặc áo kín lại . May mắn hôm nay trời nổi gió , học sinh cũng có người mặc kín mặc hở như hè . Cậu đeo khẩu trang vào , cúi mình ngồi một góc ở ghế sofa .

Chu Won đi phía sau Shi Won ngạc nhiên " mọi người tới đủ rồi sao !"

" Dạ vâng , nghe Anh Shi Won nói có chuyện cực quan trọng nên Em tới sớm nhất luôn đấy ạ !" Dong Min nhanh nhẩu nói .

Jung Kook gác chân lên ghế , Anh nhìn về phía điện thoại không một chút quan tâm với đàn anh mình .

Jimin giơ bản lên " Em bị ốm , mọi người đừng để ý "

" Jimin bị ốm sao , tham gia được cũng tốt rồi . Sau xong thì về nghỉ ngơi đi nha !"

Cậu gật đầu liên tục .

Shi Won đi tới đá chân Jung Kook xuống , suýt nữa khiến Anh đập mặt xuống mặt bàn

Đặt lên trên mặt bàn một vài tờ giấy gì đó , Anh đứng trước mặt mọi người rõng rạc nói lớn " Tuần tới , chính xác là Thứ năm chúng ta có một buổi trình diễn cho đám nhóc năm nhất ở suối nước nóng ngoại thành . Đừng hỏi Tôi sao lại là suối nước nóng , mấy Cậu nhớ T3 chuẩn bị Thứ 4 xuất phát !"

" Em đã có đàn đâu mà đi , hơn nữa cây đàn hỏng còn chưa sửa xong mà .." Jung Kook ngước lên nói .

Shi won thở dài một cái , Anh nói nhẹ xuống " như đợt trước mà làm ... đừng hỏi nữa . Tôi không có trả lời đâu, giải tán đi nhanh nhanh ..."

Dong Min hào hứng tới mức nhẩy lên , nhìn thấy Anh shi won đã đi đành phải đi tới hỏi Anh chu won .

" An .. anh em có được đánh đàn không anh !"

" Có chứ , à đúng rồi ngày kia sẽ luyện tập nên mấy đứa hãy tới đúng giờ nhé đừng tới muộn!"

" Em được đánh sao ... uầy ... uầy .."

Dong Min hào hứng quá tới mức không kiểm soát được lời nói , nói hỏi liên tục tới mức bất lực luôn Chu Won .

Cậu thì yên lặng , nhìn cổ tay hiện rõ vết thương lớn nhanh chóng kéo áo lại . Thật vô ý . Quay sang Anh , thấy đôi mắt của kẻ vô hồn không quan tâm chỉ nhìn vào chiếc điện thoại.

Làm sao đây ...mình có cảm giác hơi không ổn .

Cậu xin nghỉ tiết học để trở về nhà , bản thân cố gắng không quan tâm mọi thứ mà chỉ muốn về nhà thật nhanh mà thôi .

Tiếng buýt còi xe vang phía sau , không phải chứ . Jimin quay lại , giật mình hoá ra là Cậu đang đi sai làn . Bản thân lo lắng quá rồi .

Nhanh chóng về nhà thôi ... hmm ... bắp chân đau quá .

Cậu lên xe buss mới thấy an tâm , ngồi trên xe cũng không được thoải mái như trước nữa . Bụng dưới cứ cộn lên khó chịu , phần hông đau tới khó nhấc theo ý mình .

Tình cờ Chang Min cũng ở trên tuyến xe ,thấy Cậu liền đi tới ngồi bên cạnh doạ Jimin giật mình .

" Cậu không học sao ? Trốn học hả ..."

[KookMin]  [ Hoàn ] mùi hoa sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ