Chap 28

465 17 2
                                    

Những âm thanh tĩnh lặng bao trùm lấy cơ thể Cậu , màng nhĩ như tự ảo tưởng ra những hình ảnh những âm thanh đáng ghét đó .

Jimin co cụm người lại , khoé mi khô cong lại nhưng nhanh chóng thay bằng nước mắt mới .

Ngồi dậy soi gương , không có một sắc thái nào trên khuôn mặt Cậu cả . Nó cứ như là không có sức sống vậy .

Hoa . Hoa giả kia sống mãi cứ sống mãi mà vẫn đẹp tới mức khó tả .

Gió hình như mát hơn so với thường ngày , hưởng gió để quên đi muộn phiền thôi .

....

' Rầm ..'

Jung Kook tỉnh giấc vì ngủ quên , nhìn lên điện thoại cũng đã hơn hai giờ sáng . Anh đã ngủ bên cạnh cửa phòng hơn tiếng rồi, thật bất lực.

Chờ đợi , quá lâu ...quá lâu nhưng hình Jimin không hề muốn mở cánh cửa ra . Em ý chả lẽ lại muốn khép mình thêm lần nữa sao .

Gõ cửa nhưng không có tiếng đáp , Anh suy sụp ngồi xuống dưới cửa " Jimin ...Em không thể mở cửa và cho Tôi cơ hội ôm Em sao .."

Chỉ là ...

Jung Kook gõ thêm lần nữa nhưng không có tiếng đáp lại , Anh thực sự lo lắng có phải Cậu ngủ quên không .

Lấy chìa khoá , mở phòng ra . Bên trong gió lùa từ cửa sổ hành lang vào lạnh tới mức khó tả . Nhìn lên giường nhưng không hề thấy Cậu nằm đó , bốn phía nhìn quanh .

"Jimin ...Jimin ..."

Anh tái mặt lại vì không hề có âm thanh đáp lại hay có bóng dáng Cậu , chiếc điện thoại cũng được để cẩn thận trên bàn .

Jung Kook đi tới bên hành lang , ánh trăn hôm nay khiến anh có chút ấn tượng .

" Jimin ...!!!!" Tiếng anh gọi lớn , nhưng chỉ đáp lại là âm thanh của ban đêm và tiếng gió .

Đôi mắt Anh nhìn xuống, điều kinh khủng diễn ra . Jimin như con búp bê nằm trên nềm đất đá ở sân sau . Cậu nhảy lầu tự sát sao .

" Jimin ...Park ..."

Jung Kook chạy xuống, Anh chạy xuống dưới nhìn cơ thể không sức sống của Jimin và vũng máu tanh loang trên đất .

Run rẩy không thể tin vào điều trước mặt , Anh ôm lấy cơ thể Cậu lên . Gào gọi tên Cậu trong đêm nhưng không ai đáp lấy .

Bệnh viện .

Chiếc xe đẩy láo loạn bên trong , Anh người đầy máu cùng mấy y bác sĩ đẩy giường Cậu tới khoa cấp cứu .

Tiếng gọi của Anh dù đã khàn đặc nhưng không có tác dụng gì cả , không thể khiến Cậu tỉnh dậy được nữa .

Đóng cánh cửa là màu đỏ của cấp cứu , Jung Kook không thể vào được nữa. Anh đau đớn ngồi dưới đất tự trách bản thân , nhưng giò có trách thì làm được cái gì nữa chứ .

Tại sao ...tại sao vậy . Tại sao ... Jimin . Em làm ơn đừng mệnh hệ gì ...Xin em xin em đừng mệnh hệ gì .

Tức giận , đau đớn , khó chấp nhận . Bao nhiêu cảm xúc hoàn lẫn nhau như phá nát tâm trí Anh .

[KookMin]  [ Hoàn ] mùi hoa sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ