Chương 2: Chim Hoàng Yến

12.6K 573 93
                                    




Chương 2: Chim Hoàng Yến

Tần Ý Nùng quay đầu lại, giống như bầu trời rọi sáng, ngân hà cuồn cuộn, đột ngột sáng chiếu cả căn phòng.

Trăng bạc như mâm, ánh sáng dìu dịu trải ra khắp chốn.

Không phân biệt được đâu là ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt Tần Ý Nùng, hay là khuôn mặt cô ấy soi rọi lên ánh trăng ngoài cửa. Cô ấy chỉ đứng đó, cơ thể thẳng tắp như cây trúc trước đình, chiếc váy đỏ rực bị gió thổi khẽ lay động.

Rõ ràng cách xa như thế, nhưng trong không khí dường như đã thoang thoảng hương thơm.

Mượn ánh trăng che đi, Đường Nhược Dao giống như tham lam ngửi thật nhiều, bước chân vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đã thấp thoáng xuất hiện một tia chờ mong kín đáo.

Rất lâu rồi Tần Ý Nùng không về, lần này về sẽ ở lại bao lâu? Sẽ ở đây cùng luôn chứ?

Muộn như thế rồi chị ấy còn tới đây, tối nay muốn ngủ lại đây chăng?

Tần Ý Nùng vừa nhìn thấy Đường Nhược Dao liền nở nụ cười, nét tao nhã trên khuôn mặt tràn ra khiến người ta hồn bay phách lạc.

Cô ấy đặt ly rượu xuống, đi về phía Đường Nhược Dao.

Mái tóc đen óng, bờ môi đỏ rực, trên người chỉ có chiếc váy liền thân đỏ rực, chân để trần, bàn chân trắng bóc mềm mại, đầu ngón chân trắng hồng xinh đẹp, giẫm chân lên sàn gỗ sẫm màu, dáng vẻ duyên dáng, bước chân uyển chuyển, dường như không hề phát ra bất kì âm thanh nào. Lúc bước đi, đôi chân dài thẳng tắp thấp thoáng hiện lên dưới váy, vô cùng xinh đẹp động lòng người.

Lúc này ranh giới của thời gian trở nên mơ hồ, ánh trăng bạc như sợi tơ, tạo thành một tầng sương mù yêu kiều vì Tần Ý Nùng, khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng yêu tinh mê hoặc tâm trí con người trong một cuốn tiểu thuyết quỷ dị nào đó.

Đường Nhược Dao vô thức nín thở, ánh mắt ngưng trệ, dường như muốn ngã đổ trước dáng vẻ của Tần Ý Nùng, không quan tâm bất kì thứ gì, tiến về phía trước ôm lấy cô ấy. Nhưng giây phút ngay sau đó, trái tim Đường Nhược liền sửng sốt một phen, toàn thân lạnh lẽo, nhớ lại thân phận của bản thân.

Cô chỉ là, nhân tình được Tần Ý Nùng bao nuôi.

Cô vốn dĩ không phải người có gia thế hiển hách như thế giới ngoài kia đồn đại, cô có thể có được thân phận và địa vị ngày hôm nay, là vì có Tần Ý Nùng nâng đỡ trong bóng tối, một tay giúp cô nổi tiếng. Không có Tần Ý Nùng, cô chẳng là gì cả, ở trước mặt Tần Ý Nùng, cô không thể, cũng không dám càn rỡ.

Tần Ý Nùng phá vỡ màn sương bước tới, nhấc chân bước đến trước mặt cô, Đường Nhược Dao đã rũ mi mắt, giấu đi tất cả những cảm xúc trong mình.

Trong mắt Tần Ý Nùng lóe lên một biểu cảm rất nhỏ không biết là thở dài hay buồn bã. Tần Ý Nùng cách Đường Nhược Dao rất gần, gần đến mức chỉ cần cô ấy cúi đầu là có thể nhìn thấy mi mắt đang rũ xuống của Đường Nhược Dao, từng sợi từng sợi, rậm rạp mà cong vút, như chứa đựng một ánh trăng trắng nhạt, nhỏ bé mảnh mai, khẽ rung động, giống như cánh ve sầu yếu ớt.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ