Chương 116: Em đi đón chị!

5.8K 302 113
                                    




Chương 116: Em đi đón chị!

Điện thoại ngắt máy không hề báo trước.

Tần Ý Nùng nghe được những tiếng tút tút từ bên trong, cong lên nụ cười khổ.

Sau đó vành mắt chua xót, cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn đèn lớn trên trần nhà phòng khách, rất sáng, chói đến mức mắt đau nhức, Tần Ý Nùng nhắm mắt lại, đáy mắt có chút ươn ướt.

Ninh Ninh nắm lấy tay của Tần Ý Nùng, lắc nhè nhẹ: "Mẹ?"

Tần Ý Nùng cúi đầu: "Ừm?"

Ninh Ninh hỏi: "Mẹ không vui sao ạ?"

Tần Ý Nùng rất dịu dàng nói: "Không có, sao lại nói vậy?"

Ninh Ninh nghiêng đầu, trong đôi mắt to có chút khó hiểu, nhìn cô ấy: "Chỉ là cảm thấy, mẹ rất buồn."

Tần Ý Nùng ôm nó ngồi vào lòng mình, biểu hiện một mặt yết ớt trước mặt con trẻ, vùi mặt vào vai bạn nhỏ, dìu dịu nói: "Được rồi, mẹ đang rất buồn."

Khó khăn lắm cô ấy mới run rẩy nghiêm túc đi được một bước nhỏ, chủ động thổ lộ bí mật lớn nhất của bản thân với Đường Nhược Dao, nhưng kết quả hiện thực lại trái với mong ước. Tần Ý Nùng từng giả thiết phản ứng của Đường Nhược Dao, im lặng không nói, đau lòng rơi nước mắt, hoặc là hỏi ra những nghi vấn từ đáy lòng, hoặc là... là giữ nguyên vẻ lạnh lùng trầm ngâm, giống như biểu hiện trước giờ của cô, sẽ không buông bỏ, nhưng không ngờ Đường Nhược Dao sẽ trực tiếp cúp điện thoại của cô ấy.

Cho nên cảm xúc và sự chờ đợi đã tích tụ rơi vào hư vô, không thể diễn tả cảm xúc.

Cho nên như vậy là... kết thúc rồi sao?"

"Đừng buồn mà." Tay nhỏ của Ninh Ninh dịu dàng vỗ vỗ lên vai cô ấy, khẽ khàng nói, "Con sẽ mãi ở bên mẹ."

"Mẹ cũng sẽ mãi ở bên Ninh Ninh."

Tần Ý Nùng ngẩng mặt lên, chạm lên đầu mũi của bạn nhỏ, buông Ninh Ninh xuống, dịu dàng cười: "Đi nào, mẹ chơi xếp hình với con."

Ninh Ninh vui vẻ nói: "Vâng ạ."

Lúc nhỏ Tần Ý Nùng chưa từng được chơi những loại đồ chơi "xa xỉ" lại "văn minh" này, cô ấy chỉ chơi những trò như lăn vòng, bắn bi, trêu chó nghịch mèo, cho nên trên danh nghĩa là chơi cùng Ninh Ninh, trên thực tế là gây rối.

Ninh Ninh bị cô ấy trêu chọc cười khúc khích mãi, tạm thời làm cô giáo nhỏ, dạy Tần Ý Nùng xếp thế nào.

Phòng khách nhất thời tràn ngập tiếng cười tình cảm, Kỷ Thư Lan dọn dẹp nhà bếp xong, liền nhìn thấy cảnh tượng mẹ hiền con thảo ngay trước mắt. Ninh Ninh ngẩng đầu, vẫy tay với bà nói: "Bà ngoại, bà cũng tới đây đi ạ."

Kỷ Thư Lan cười khiến nếp nhăn càng sâu, nói: "Đợi bà ngoại đi lấy mắt kính đã."

Bà nói xong đi về phòng, Ninh Ninh bò dậy, nhanh như thoắt: "Cháu đi lấy! Cháu biết ở đâu!"

Kỷ Thư Lan bật cười.

Tần Ý Nùng cũng ở một bên cười.

Kỷ Thư Lan nói: "Lâu rồi không thấy con bé vui như thế, con ở nhà vẫn tốt hơn."

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ