Chương 147: Đây chính là bàn giao của tôi

7.1K 265 87
                                    




Chương 147: Đây chính là bàn giao của tôi

Trước cửa phòng ăn trong hội quán.

"Hợp tác vui vẻ." Tần Ý Nùng lịch thiệp đưa tay ra, bắt tay với người đàn ông tướng mạo thâm trầm trước mặt, nhiệt độ lạnh lẽo khiến người ta liên tưởng tới con rắn độc trong hang sâu đang thè lưỡi ra.

"Hợp tác vui vẻ." Người đàn ông kia nắm lại, ngón cái khẽ vân vê mu bàn tay Tần Ý Nùng một cái, "Giám đốc Tần bảo dưỡng rất không tệ."

Nụ cười của Tần Ý Nùng không hề thay đổi.

Tướng mạo của chủ nhân nhà họ Lê, Lê Ích Xuyên nhìn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi tác thật sự của ông ta, giống như ba mươi, rất ít nếp nhăn, tuổi tác dường như không hề lưu lại bất kì vết tích nào trên mặt ông ta. Ông ta là người cùng thời với Hàn Ngọc Bình, nhỏ hơn Hàn Ngọc Bình vài tuổi, nhưng năm nay đã vào tuổi dưỡng già. Da dẻ rất trắng, là kiểu trắng bệch yếu ớt không thấy màu máu, dường như trong suốt, trong tay cầm chiếc khăn lụa, che lấy miệng ho mấy tiếng.

Nghe nói là căn bệnh từ khi trong bụng mẹ, phải điều trị cả đời.

Hai người buông tay ra.

Đôi mắt dài hẹp của Lê Ích Xuyên khẽ cong lên, đột nhiên nói: "Giám đốc Tần, điều kiện cô đưa ra... có phải là còn có thể thương lượng chút không?"

Tần Ý Nùng nghiêng đầu, nhướng mày: "Tổng giám đốc Lê, đột xuất thay đổi không tốt lắm?"

Ánh mắt Lê Ích Xuyên lướt qua khuôn mặt người phụ nữ trước mặt.

Mười năm qua đi, Tần Ý Nùng thay đổi rất nhiều. Bớt đi vẻ non nớt, giống như hoa anh đào đỏ rực rỡ, giơ chân nhấc tay đều là vẻ phong tình điên đảo chúng sinh. Lê Ích Xuyên liếm liếm môi, nói: "Còn chưa kí hợp đồng, tất cả đều có thể thay đổi."

Tần Ý Nùng ồ một tiếng, cong môi cười nói: "Tổng giám đốc Lê còn muốn cái gì đây?"

"Muốn cô ở bên tôi một đêm." Lê Ích Xuyên như cười như không, ánh mắt khẽ lướt từ trên xuống dưới lên người phụ nữ ấy, đặc biệt là những đường cong trập trùng trên cơ thể.

Tần Ý Nùng nhìn ông ta, Lê Ích Xuyên nhìn lại.

Sau mấy giây nhìn nhau, hai người đồng thời cười to.

Lê Ích Xuyên cười như thể nước mắt sắp tràn ra rồi, lấy khăn tay trợ lí đưa tới che đi, lau tay xong còn đích thân gấp lại, giả nhân giả nghĩa nói: "Tôi nói đùa thôi, giám đốc Tần đừng tức giận với tôi đấy."

Tần Ý Nùng rất hiểu, cười nói: "Sao có thể chứ?"

Lê Ích Xuyên đưa lại khăn tay về tay trợ lí, ý cười nơi đáy mắt đột nhiên biến mất, chuyển chủ đề nói: "Nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy khuôn mặt cô, đều sẽ nhớ lại chuyện năm đó, tôi nóng tính lắm, nhớ lại sẽ tức giận, hợp tác không vui vẻ nữa, mà không vui vẻ tôi không muốn hợp tác."

Tần Ý Nùng hiền hòa nói: "Vậy làm sao mới có thể khiến ngài vui vẻ đây?"

Quan Hạm rũ mắt, ngón tay đặt ở sau lưng co chặt tới trắng bệch.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ