Chương 180+181

10.9K 320 148
                                    

Chương 180: Nhà tân hôn

Bước chân Đường Nhược Dao trơn trượt, Tần Ý Nùng đưa tay ra kịp thời đỡ lấy cô.

Đường Nhược Dao vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô ấy, nói: "Em không sao."

Cô khẽ thở ra một hơi, nhìn về phía âm thanh xuất hiện.

Ninh Ninh ngồi trên sô-pha, giơ sách trong tay lên cao, che đi cả khuôn mặt của mình. Nhưng hôm nay Kỷ Thư Lan bện tóc hai bên cho cô bé, tóc dài chia làm hai nhánh thõng trên mai, bởi vì khuôn mặt trắng bóc, nên vành tai đỏ ửng đều lộ ra không sót chút nào.

"Chị nói xem có phải con bé lại nhìn vở luyện chữ rồi không?" Đường Nhược Dao không dám tin ngày này sẽ tới nhanh đến vậy, đứng trước cửa không động đậy, nhỏ tiếng nói thầm với Tần Ý Nùng.

"Không phải chứ?" Tần Ý Nùng có chút buồn cười, nói, "Em xem nó cầm vở luyện chữ sao?"

"Ngộ ngỡ lúc trước nó xem thì sao?"

"Thế thì chị không biết." Tần Ý Nùng xua tay.

Theo Tần Ý Nùng thấy, đại khái là Ninh Ninh thông suốt rồi. Đường Nhược Dao vốn là kiểu người Ninh Ninh yêu thích, lại quan tâm hết mực tới cô bé, lần trước còn cùng nó đi chơi Disney, tuy thời gian tiếp xúc không tính là quá lâu, nhưng giữa người với người, còn có thứ gọi là vừa gặp đã tâm đầu ý hợp, một tháng hơn cũng không ngắn.

Nhưng Tần Ý Nùng chơi xấu, cố ý không nói cho Đường Nhược Dao, để cô thấp thỏm một lúc. Cô ấy đã ngầm ám thị Đường Nhược Dao không cần viết luận văn cho Ninh Ninh những mấy lần, nhưng Đường Nhược Dao với bộ óc linh hoạt thường ngày lại không nhận được tín hiệu lấy một lần, nếu còn tiếp tục như vậy, qua nửa năm nữa, số chữ luận văn Đường Nhược Dao viết cho Ninh Ninh sẽ vượt qua cả cô ấy.

Đã nửa phút đồng hồ kể từ khi Ninh Ninh gọi mommy, Đường Nhược Dao giữ nguyên tư thế đứng thẳng tắp, giống như mọc rễ ở ngoài cửa, không có bất kì dấu hiệu cử động nào.

Tần Ý Nùng không nhìn nổi dáng vẻ ngốc nghếch như vậy của cô, nhích tai lại gần, nhắc nhở: "Nhưng chị cảm thấy con bé gọi em, em không đáp lại, sau này nó sẽ không gọi nữa đâu."

Đường Nhược Dao khẽ "à" một tiếng, như người vừa tỉnh từ cơn mơ.

Trước mắt Ninh Ninh sáng lên, những chữ trong ô vuông trên sách ban đầu được thay thế bằng khuôn mặt căng thẳng cùng thấp thoáng mong chờ của Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao đưa một tay ra rút lấy cuốn sách của cô bé, ngồi xổm trước mặt bạn nhỏ, thái độ thân thiết, như mưa thuận gió hòa, chỉ sợ làm cô bé sợ hãi, dịu dàng hỏi: "Ban nãy cháu gọi cô là gì?"

Ninh Ninh vô cùng xấu hổ, cơ thể nhỏ bé muốn cuộn lại, không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Tần Ý Nùng đang đứng bên cạnh.

Tần Ý Nùng cho nó một ánh mắt khích lệ.

Ninh Ninh lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn Đường Nhược Dao, lại nhanh chóng rũ mắt xuống, nhỏ tiếng nhả chữ rõ ràng, nói: "Mommy."

Trái tim Đường Nhược Dao giống như có một tia sét xoẹt qua, cô ngã ngửa đập mông xuống sàn nhà.

Cô ấp a ấp úng, nói năng lộn xộn: "Xin... xin lỗi."

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ