Chương 8: Em ấy là người em thích

8.9K 380 102
                                    




Chương 8: Em ấy là người em thích

Không thấy bóng dáng Tần Ý Nùng trong nhà, Đường Nhược Dao về phòng lấy di động.

Mở màn hình, có một tin nhắn lặng lẽ nằm trong ứng dụng Wechat.

[Có việc phải đi trước]

Ngắn gọn thông báo ý chính, không có dấu câu.

Thời gian gửi đến là 6 giờ đúng, tuy người gửi là Quan Hạm, nhưng Đường Nhược Dao biết chủ nhân của câu nói này là Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao không có bất cứ phương thức liên lạc nào của Tần Ý Nùng, tất cả liên lạc của hai người đều thông qua người trung gian là Quan Hạm. Nếu cô có việc chủ động tìm Tần Ý Nùng, trước tiên Quan Hạm sẽ xin chỉ thị từ Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng đồng ý, cô mới có thể trực tiếp nói chuyện với Tần Ý Nùng.

Quan hệ bao nuôi bình thường tới tàn nhẫn.

Liên hệ tới câu nói tối qua của Tần Ý Nùng, cô ấy không chỉ có một mình cô là nhân tình, giống như tát một cái thật vang lên mặt Đường Nhược Dao, để Đường Nhược Dao lần nữa nhận thức rõ ràng rốt cuộc quan hệ giữa bản thân và Tần Ý Nùng là đang ở ranh giới nào.

Kim chủ và chim Hoàng Yến, văn vẻ thì gọi là nhân tình, nói trắng ra chính là dựa vào quy tắc ngầm để giành lợi ích, dùng xác thịt để đổi lấy tài nguyên, một mua một bán, từ lúc cô bắt đầu kí vào bản hợp đồng kia, đã xác định đem vứt tự tôn của bản thân dưới chân đối phương, cô có tư cách gì van nài một phần tình cảm thật lòng từ đối phương đây?

Đường Nhược Dao trào phúng cười cười, bình tĩnh lại trả lời một chữ.

[Vâng]

Quan Hạm đang trên xe tới đón Tần Ý Nùng, điện thoại rung lên, cô mở ra xem, giống như dự đoán của cô, không trả lời thêm.

"Em gửi tin nhắn cho cô Dao rồi, cô ấy không hỏi." Quan Hạm đứng trước cửa phòng vệ sinh, báo cáo với Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, súc miệng, thản nhiên nói: "Biết rồi."

"Tối qua uống thuốc chưa?"

Động tác nhận nước của Tần Ý Nùng khẽ khựng lại, nói: "Uống rồi."

Bắt đầu từ ba năm trước, chứng bệnh mất ngủ của Tần Ý Nùng càng ngày càng nghiêm trọng, thời gian đó không biết đã đi khám bác sĩ tâm lí bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần chỉ điều trị được triệu chứng bên ngoài mà không trị được tận gốc, có lúc khỏe lên được mấy ngày, nhưng không bao lâu bệnh cũ lại tái phát. Lần này đến Pháp quay phim mấy tháng, buổi tối uống rượu để hỗ trợ giấc ngủ cũng không có tác dụng nữa, cơ bản đều phải dựa vào thuốc an thần để ngủ được.

"Tôi muốn tắm." Ngữ điệu của Tần Ý Nùng không có bất kì gợn sóng nào.

"Quần áo để sẵn trên giường cho chị rồi, em ra phòng khách đợi chị." Quan Hạm sáng tỏ lui ra ngoài.

"Ừm."

Tần Ý Nùng đứng trên viên gạch men lát nền màu trắng trong phòng tắm, mở vòi hoa sen, dòng nước ấm men theo tấm lưng trần uốn quanh chạy xuống, chảy qua chiếc eo mảnh khảnh, rồi đến đùi non, dừng lại một khoảng ngắn ngủi bên chân, rồi chảy vào hệ thống thoát nước.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ