Chương 146: Con gái riêng của Tần Ý Nùng lộ diện

8.1K 296 31
                                    




Chương 146: Con gái riêng của Tần Ý Nùng lộ diện

Đường Nhược Dao lại bảo Tần Ý Nùng nói một số lời xấu hổ, mới miễn cưỡng bỏ qua cho cô ấy.

Tần Ý Nùng như người được xá tội, rút giấy trên tủ đầu giường lau mồ hôi rịn ra trên trán, nói: "Ngủ sớm đi, chị phải đi cho kịp chuyến bay đây."

Đường Nhược Dao xác nhận lần cuối với Tần Ý Nùng: "Nhiều nhất là sau ba tháng có thể gặp mặt, đúng không ạ?"

Tần Ý Nùng bảo mật theo thói quen: "Dự tính là thế."

Đường Nhược Dao nói: "Em không muốn dự tính, chị phải xác định thời gian."

"Ba tháng." Tần Ý Nùng tính toán thời gian trong lòng xong, đưa ra một đáp án khẳng định. Nếu bản thân đã đáp ứng Đường Nhược Dao, cho dù dùng cách nào, cô ấy nhất định phải làm được.

"Ba tháng sau, em mặc kệ chị có lí do mới gì, em đều sẽ bay tới tìm gặp chị, có ý kiến gì không?"

"Không."

"Chốt đơn." Đường Nhược Dao chắc như đinh đóng cột, nói xong giọng điệu mềm mại lại, nói, "Vậy chị lên máy bay đi, ngày mai em cũng có chuyến bay sớm."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đường Nhược Dao thở dài với cuộc điện thoại đã ngắt máy.

Cô kiểm tra hành lí một lượt, lại tới phòng Đường Phỉ nhìn một cái, giúp cậu bé xác nhận xem có bỏ sót thứ gì không mới quay về phòng mình lên giường đi ngủ.

Tần Ý Nùng sắp xếp một thanh niên cao gầy tới đón cô, nhìn tuổi tác có lẽ lớn hơn Đường Nhược Dao hai ba tuổi, đeo kính gọng đen, nhìn rất nhã nhặn, ánh mắt rất sáng, khí chất không tầm thường.

Thanh niên tự xưng họ Phương, tên Phương Thành, bảo Đường Nhược Dao gọi anh chàng là "Tiểu Phương". Đường Nhược Dao vì tính lịch sự, liền gọi đối phương là anh Phương.

Ngoài Quan Hạm, Đường Nhược Dao rất ít khi tiếp xúc với người bên cạnh Tần Ý Nùng, cô không biết mỗi ngày Tần Ý Nùng đang bận rộn làm gì, cô cấp thiết muốn hiểu hết tất cả liên quan tới Tần Ý Nùng, Phương Thành là người thứ hai cô tiếp xúc.

Phương Thành lái xe đưa Đường Nhược Dao đến gặp lãnh đạo trường học, đương nhiên là Tần Ý Nùng đã đánh tiếng trước, hai bên gặp mặt nhau. Đường Nhược Dao ngồi trên xe, nghiêng đầu nhìn Phương Thành ở vị trí lái xe, lịch sự nói: "Không biết anh Phương đây và cô Tần có quan hệ gì?"

Phương Thành chuyên tâm nhìn đường phía trước, mắt nhìn thẳng, nói: "Cô... Tần có ơn với tôi."

"Có ơn?"

"Gia cảnh tôi nghèo khó, cô Tần bắt đầu trợ giúp từ khi tôi lên cấp hai, mãi đến khi tốt nghiệp đại học, không có cô ấy sẽ không có tôi ngày hôm nay. Tần Ý Nùng trước đó đã dặn dò Phương Thành về thái độ dành cho Đường Nhược Dao, biết gì nói nấy không cần giấu giếm, cho nên Phương Thành rất chân thành.

"Anh Phương đây năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi lăm."

Đường Nhược Dao tính toán, nếu bắt đầu từ năm mười lăm tuổi, Tần Ý Nùng đã bắt đầu trợ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ mười năm trước, mười năm trước Tần Ý Nùng vừa đôi mươi, còn đang trong giai đoạn thân mình khó bảo toàn. Cho dù tính muộn nhất từ năm mười tám tuổi, bảy năm trước Tần Ý Nùng hai mươi ba, vừa trả hết nợ không lâu, sự nghiệp còn đang trong giai đoạn bắt đầu.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ