Chương 41: Tuy còn trẻ nhưng vẫn phải tiết chế

7.7K 333 46
                                    




Chương 41: Tuy còn trẻ nhưng vẫn phải tiết chế

Tần Ý Nùng về nhà mình.

Kỷ Thư Lan đang sửa xích đu ở trong sân, xích đu nhà họ được làm từ cây leo, lá cây màu xanh quấn quanh, cộng thêm phong cảnh bài trí xung quanh, khiến người ta có cảm giác như lạc vào biển hoa, sảng khoái tinh thần. Tinh xảo thì tinh xảo, nhưng phải thường xuyên cắt tỉa, may mà Kỷ Thư Lan nhàn hạ ở nhà, thường xuyên cùng dì Phương xử lí dọn dẹp vườn hoa.

Nghe thấy tiếng xe chạy tới, Kỷ Thư Lan ngẩng đầu từ bụi hoa tươi tốt lên.

Tần Ý Nùng vịn cửa xe bước tới, đối mặt với Kỷ Thư Lan, ôn hòa gật gật đầu.

Không biết có phải vì nguyên nhân bị sốt hay không, Tần Ý Nùng ngồi trên xe đến say sẩm đầu óc, lúc xuống xe cảm thấy trời đất xoay chuyển, cho nên mới phải vịn vào cửa xe. Quan Hạm xuống xe từ cửa bên kia, đỡ lấy tay cô ấy.

Tần Ý Nùng nhìn cô một cái, không từ chối.

Kỷ Thư Lan buông kéo làm vườn xuống, trên mặt thấp thoáng hiện lên vẻ lo lắng: "Sao thế?"

"Chị Tần bị sốt ạ." Quan Hạm có sao nói vậy.

"Nghiêm trọng không? Có muốn đi bệnh viện không?" Kỷ Thư Lan gấp gáp nói, lại nhìn đôi môi trắng bệch của Tần Ý Nùng, ngón tay bên người khẽ cuộn lại, nhưng không đưa ra.

"Không nghiêm trọng, ngủ một giấc là được." Tần Ý Nùng tùy tiện hỏi, "Mẹ ăn cơm trưa chưa?"

Cô ấy giơ tay nhìn đồng hồ, mắt thấy hơn 12 giờ sắp 1 giờ chiều, theo thời gian ăn cơm bình thường ở nhà có lẽ đã ăn rồi.

Sắc mặt Kỷ Thư Lan do dự, khóe môi khẽ động: "... Vẫn chưa."

Tần Ý Nùng ngẩn ra, vẫn kịp thời phản ứng: "Đợi con à?"

Gần đây Tần Ý Nùng ở nhà nghỉ ngơi thời gian dài, thường ăn cơm cùng Kỷ Thư Lan. Theo lễ nghi gia đình bình thường, trong tình huống không nhận được thông báo không về của đối phương, sẽ đợi người nhà dù có về muộn.

Kỷ Thư Lan không nói, gật gật đầu.

"Tại sao không gọi điện thoại cho con?" Tần Ý Nùng hỏi.

"Không phải con bận sao?" Kỷ Thư Lan lau tay lên tạp dề, giống như làm như thế có thể giấu đi sự lúng túng của bản thân, bà nở một nụ cười hiền từ, "Chúng ta cũng không có việc gì, đợi một lúc cũng không sao mà."

Tần Ý Nùng im lặng, chủ động kéo tay Kỷ Thư Lan, khẽ cười nói: "Dù sao cũng về rồi, chúng ta ăn cơm đi."

Sắp đến cửa, cô ấy gọi cả dì Phương đang nhặt cỏ ngoài vườn vào nhà.

Quan Hạm nhân lúc mọi người đang dọn bát dọn đĩa ở nhà bếp, liền lấy hộp dưa chuột xào trong túi ra, đặt vào tủ lạnh. Nhất thời có lẽ Tần Ý Nùng không ăn nữa, thời tiết nóng, rất dễ hỏng.

Tần Ý Nùng cũng đã ăn ở chỗ Đường Nhược Dao, bụng vẫn còn no, miễn cưỡng uống bát canh, ăn mấy miếng cơm, lên tầng nghỉ ngơi.

Quan Hạm được ăn chực bữa trưa miễn phí, lại được Kỷ Thư Lan giữ lại ngồi một lúc cho bụng tiêu hóa.

Tầng trên tầng dưới cách nhau một cầu thang dài, Kỷ Thư Lan nhìn lên bên trên, ngồi lên sô-pha bên trái Quan Hạm. Quan Hạm nhìn tư thế này, liền biết Kỷ Thư Lan muốn tìm mình nói chuyện.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ