Chương 67: Xin hãy chiếu cố

5.8K 269 12
                                    




Chương 67: Xin hãy chiếu cố

Cậu bé diễn viên được Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao dẫn dắt, dáng vẻ biểu diễn trước ống kính đã tự nhiên hơn nhiều.

Trước giờ cơm trưa, thuận lợi kết thúc cảnh quay đầu tiên.

Cùng tiếng hô "Đạt" của Hàn Ngọc Bình, Đường Nhược Dao nhìn một cái thật sâu vào Tần Ý Nùng đang ở giữa phim trường quay phim. Nhờ sự phô trương của Tần Ý Nùng, tầm nhìn của cô ấy bị đám trợ lí chặn lại, phát giác được dị thường, lúc nghiêng đầu lên nhìn, chỉ thấy một bóng lưng thấp thoáng.

Dáng người Đường Nhược Dao cao ráo, lớp quần áo đồng phục rộng thùng thình càng khiến cơ thể mỏng manh yếu ớt tới khác thường.

Đáy mắt Tần Ý Nùng lóe lên một tia không nỡ, rồi lại nhanh chóng thuyết phục bản thân kiềm chế lại.

Những lời ban nãy nói ra, không phải Tàn Ý Nùng không hối hận, nhưng Đường Nhược Dao bỏ qua mọi thứ đi đến, vượt qua giới hạn an toàn, dùng giọng điệu như biết rõ mọi chuyện hỏi "Tại sao không làm sáng tỏ", da đầu cô ấy muốn nổ tung, tất cả dây thần kinh đều điên cuồng cảnh báo, đồng thời kéo ra sợi dây giới nghiêm.

Tần Ý Nùng cảm thấy bản thân bị xúc phạm, còn cả sự giãy giụa trong tâm khảm cùng sự hờn tủi không thể để người khác biết.

Sự hờn tủi của bản thân như núi như biển, năm này qua năm khác được chôn lấp cẩn thận nơi lồng ngực, không có người để cô ấy thổ lộ, cô ấy cũng không dám thổ lộ với bất kì người nào.

Nếu là Quan Hạm, là An Linh, là Hàn Ngọc Bình, hoặc bất kì một người bạn nào đó hỏi bản thân, Tần Ý Nùng đều có thể hờ hững cười cợt, dùng giọng điệu không quan tâm qua loa cho xong chuyện.

Suy cho cùng Đường Nhược Dao khác với những người khác, người này như một vệt chu sa đỏ tươi trong trái tim của Tần Ý Nùng, cô ấy từng bỏ ra rất nhiều tình cảm cùng sức lực, giống như hôm nay, phải tiêu tốn rất nhiều công sức để kháng cự lại cô.

May mà tính tình của Đường Nhược Dao vẫn còn non nớt, không nhịn được lời trong lòng, cho dù cô đã rất cố gắng khống chế, nhưng tận sâu trong nội tâm Đường Nhược, Tần Ý Nùng vẫn là người đã ở bên bản thân hơn ba năm qua, tiềm thức của cô cho rằng bản thân có tư cách, không nắm chắc được giới hạn và ranh giới mới, mới khiến Tần Ý Nùng dễ dàng chiếm được thế chủ động, hai ba câu liền có thế đánh lui.

Sau những lời này, có lẽ Đường Nhược Dao sẽ thu lại chút hi vọng hoang đường kia, lần nữa suy nghĩ về thân phận ở trên phim trường của hai người họ.

Nếu em ấy có thể chín chắn thành thục hơn, có thể trầm tĩnh hơn...

Tần Ý Nùng đột nhiên vô duyên vô cớ cảm thấy sợ hãi.

Trợ lí khoác áo khoác cho Tần Ý Nùng, phát giác được cơ thể cô ấy run lên, ân cần hỏi: "Chị Tần, chị lạnh sao ạ?"

Tần Ý Nùng xoa xoa da gà da vịt trên vai, níu chặt áo khoác, dối lòng nói: "Có chút."

"Vậy chị về phòng nghỉ đi, ở đây gió to, đã mang cơm đến cho chị rồi."

"Ừ." Tần Ý Nùng quay đầu nhìn một cái, Đường Nhược Dao đang nói chuyện cùng trợ lí, có lẽ nói đến chuyện gì buồn cười, cô lấy cuốn kịch bản đánh nhẹ lên tay đối phương một cái.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ