Chương 93: Đau không?

6.9K 286 56
                                    




Chương 93: Đau không?

Đường Nhược Dao rời đi mấy bước, nghe được tiếng bước chân gấp gáp phía sau, nghĩ là Tân Tinh, quay đầu muốn từ chối, nhưng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người phụ nữ ấy, âm thanh liền ngưng lại, kẹt trong cuống họng.

Tần Ý Nùng nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Đường Nhược Dao, mặt mày nghiêm túc: "Tôi đi cùng em."

Đây tuyệt đối không phải là một câu khách sáo tùy tiện nói ra, Đường Nhược Dao hiểu được. Vì một câu nói này, nhịp tim vô thức đập nhanh gấp mấy lần, thiếu chút nữa buột miệng đồng ý để cô ấy đi cùng.

Đường Nhược Dao mím môi, nhịn lại, vành mắt sau kính râm khẽ đỏ, miễn cưỡng nặn ra nụ cười dịu dàng, lịch sự từ chối nói: "Cảm ơn cô Tần, nhưng một mình em đi là được rồi."

Khoảnh khắc Tần Ý Nùng nhảy xuống xe đuổi theo là nhất thời kích động, mấy bước chạy tới cùng bốn chữ nói với Đường Nhược Dao, nội tâm cô ấy cũng lung lay không vững. Nhưng câu từ chối của Đường Nhược Dao vừa ra miệng, cô ấy liền đột nhiên quyết tâm.

Cô ấy không yên tâm để Đường Nhược Dao về nhà một mình như thế, cô ấy sẽ hối hận.

"Tôi về cùng em." Tần Ý Nùng nhìn vào mắt cô, nói ra từng chữ một.

Đường Nhược Dao bối rối, rất lâu không nói gì.

Cô không thể từ chối Tần Ý Nùng, bất kể là yêu cầu gì.

Động tác của Tần Ý Nùng dịu dàng, nắm lấy cổ tay Đường Nhược Dao, dừng lại hai giây, phát hiện không phản kháng, dẫn cô từng bước từng bước đi vào sân bay.

Quan Hạm theo Tần Ý Nùng xuống xe, thấy tình hình này liền đặt thêm hai tấm vé máy bay hạng nhất. Còn về Tân Tinh, đứng trước xe chuyên dụng, bốn mắt nhìn nhau với tài xế, cô nàng cũng đuổi theo, nhưng bị Đường Nhược Dao như người vừa tỉnh mộng lần nữa đuổi về.

Tân Tinh: "..."

Không làm được trợ lí vạn năng không hoàn toàn là lỗi của mình đúng không? Đường Đường căn bản không cho mình cơ hội rèn luyện!

Trong phòng chờ VIP, Đường Nhược Dao tháo kính râm cùng khẩu trang xuống, bờ môi trắng bệch như thiếu máu, mồm miệng khô khốc, sắc mặt cũng không tốt, lại nhìn sang Tần Ý Nùng khẽ nói cảm ơn: "Cảm ơn cô Tần."

Tần Ý Nùng không biết tại sao lại sinh ra đôi phần tức giận vì thái độ nho nhã lịch sự, quy củ giữ ranh giới của Đường Nhược Dao.

"Không cần khách sáo." Cô ấy dùng giọng điệu công việc nói, "Dù sao em đi rồi tôi cũng không thể quay được."

"Liên lụy cô rồi, thật ngại quá." Đường Nhược Dao xin lỗi nói.

Tần Ý Nùng sắp bị Đường Nhược Dao làm tức chết rồi, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch đáng thương của cô, tức giận lại biến thành yêu thương vô hạn, toàn bộ trái tim đều mềm nhũn. Đích thân cô ấy đi rót nước, đặt trước mặt cô: "Uống ngụm nước, môi em hơi khô."

"Cảm ơn." Đường Nhược Dao ngoan ngoãn dùng hai tay bưng lấy cốc nước, uống hai ngụm, tâm tư không tập trung, không cẩn thận sặc một cái, vội vàng đưa tay rút giấy ăn trên bàn, bờ môi chợt ấm áp, ngón tay Tần Ý Nùng đè lên môi cô qua một lớp giấy mềm mại.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ