Chương 162+163

13.8K 335 163
                                    

Chương 162: Em là bạn gái chị

"Chị..." Âm thanh khẽ khàng, như thể làm nũng vang lên bên tai.

Tần Ý Nùng không kịp phòng bị, chân nhũn ra, sau đó là cảm giác tê ngứa, lan tràn khắp cơ thể. May mà cô ấy được người phụ nữ trẻ tuổi ôm lấy, trọng lượng cơ thể đều dựa vào trên người Đường Nhược Dao, mới không lộ ra biểu hiện khác thường một cách rõ ràng.

Sống lưng Tần Ý Nùng căng cứng có chút mất tự nhiên, không quay đầu sang, chỉ đưa tay về sau vuốt ve lỗ tai Đường Nhược Dao, đầu ngón tay di chuyển xuống, thuận đà miết nhẹ lấy vành tai trắng bóc mềm dày, ra sức để âm thanh của bản thân tự nhiên nhất có thể, nở nụ cười khẽ khàng: "Sao lại gọi chị như thế?"

"Muốn gọi." Đường Nhược Dao nhìn chăm chú vào vành tai đang dần dần đỏ lên của cô ấy, đáy mắt lướt qua ý cười. Cô nổi lên trò đùa xấu, cố ý nhích lại gần người phụ nữ ấy hơn, đôi môi liên tục hôn lên tai Tần Ý Nùng, vừa hôn vừa khẽ gọi, "Chị..."

Tần Ý Nùng triệt để không ổn, ngón tay đặt bên mép ghế sô-pha co chặt, ra sức nắm lấy.

Lỗ tai vốn trắng bóc của cô ấy, bị lời nói của Đường Nhược Dao, bị nụ hôn của Đường Nhược Dao, đùa giỡn tới đỏ ửng, giống như sắp nhỏ máu.

Đường Nhược Dao nỉ non nói: "Chị, em muốn cùng chị..."

Hai chữ sau cô nói rất nhẹ, nhưng nhả chữ rất rõ ràng. Năng lực đọc thoại của một người diễn viên ưu tú không cho người khác chen ngang, Tần Ý Nùng nghe rõ ràng, khuôn mặt lập tức đỏ lên, hô hấp khó khăn.

Vì lời thẳng tuột của Đường Nhược Dao, cũng vì chính chuyện ấy.

Năm ngón tay nắm chặt lấy sô-pha của Tần Ý Nùng bị tách ra từng ngón từng ngón, Đường Nhược Dao nâng lòng bàn tay cô ấy lên, tìm khe hở ngón tay của cô ấy rồi luồn qua, mười ngón tay đan lấy nhau.

Hoóc-môn giữa những người yêu nhau giống như vật liệu gây cháy, lúc nào cũng có thể bốc lửa.

Hơi thở của Đường Nhược Dao cũng rất hỗn loạn, Tần Ý Nùng có thể cảm nhận được, hơi thở ấy đang phả bên tai mình, nóng hổi. Nhưng từ đầu tới cuối cô không động đậy, chỉ nắm chặt lấy tay cô ấy, thậm chí không quay mặt cô ấy lại, lúc dịu dàng lúc mạnh mẽ hôn lấy Tần Ý Nùng.

Bởi vì cô hiểu rõ, giữa hai người yêu nhau, trong không khí như vậy, nếu bây giờ tiếp tục hôn, sẽ không có cách nào dừng lại.

Không khí dần dần quay về nhiệt độ bình thường.

Đường Nhược Dao nắm lấy tay của người phụ nữ ấy đưa lên miệng, vùi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô ấy, lại ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Tầm nhìn của hai người cuối cùng cũng chạm vào nhau, ánh mắt dịu dàng.

Đường Nhược Dao cười nói: "Đợi cơ thể chị khỏe hẳn, chúng ta sẽ..."

Tần Ý Nùng ừ một tiếng, trong lòng thấp thoáng chút cảm xúc vẫn đang rung động. Cô ấy hắng giọng, hỏi: "Muốn đọc sách không?"

Đường Nhược Dao lắc đầu.

"Thế không đọc nữa." Tần Ý Nùng uể oải, tinh thần thả lỏng, tiếp tục chui vào cái ôm của người phụ nữ trẻ tuổi làm tổ.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ