Chương 156+157

13.6K 357 136
                                    

Chương 156: Làm diễn viên mà thật không biết xấu hổ

Cơ thể rất nặng, một hồi tứ chi như bị đóng đinh lên, dính chặt trên giường bệnh, một hồi lại giống như cả người chìm trong biển tối tăm, bốn phía đều bị một tầng nước ngăn cách, mênh mông, xa xôi, mù mịt.

Tần Ý Nùng trôi theo dòng nước biển, cơ thể không có chút sức nào.

Mí mắt cũng rất nặng, nặng như ngàn cân, đè lên phía trên con ngươi, Tần Ý Nùng vẫn đang đối kháng với sức mạnh giam cầm cơ thể mình, không biết qua bao lâu, cô ấy cảm thấy tứ chi tê liệt của mình có cảm giác.

Cô ấy thử cử động ngón áp út, sau đó chớp chớp mi mắt, dần dần mở mắt ra.

Mùi thuốc khử trùng quen thuộc trong bệnh viện luồn vào mũi, lọt vào mắt là trần nhà trắng xóa, dịch tầm nhìn xuống dưới, là một khuôn mặt xa lạ - nói là xa lạ, là bởi vì trước nay Tần Ý Nùng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này khi cô ấy tỉnh lại trên giường bệnh, thực tế mà nói, Tần Ý Nùng từ chối tất cả mọi khả năng để Đường Nhược Dao nhìn thấy dáng vẻ của mình thế này.

Yếu ớt, xác xơ, nhợt nhạt, bệnh tật, có lẽ còn cả chút xấu xí.

Bản năng Tần Ý Nùng lóe lên một suy nghĩ trốn tránh, nhưng trong thời gian cực kì ngắn ngủi lại lựa chọn từ bỏ.

Bởi vì trong mắt Đường Nhược Dao dần dần trào ra nước mắt.

Nước mắt rơi xuống từ mí mắt, thấm vào trong ga giường màu trắng trên đầu giường, rõ ràng không chạm vào da thịt cô ấy, nhưng khiến trái tim Tần Ý Nùng nóng hổi.

Tay Đường Nhược Dao vẫn nắm lấy cô ấy, Tần Ý Nùng cử động ngón tay, tìm được kẽ tay cô rồi luồn vào, dùng sức lực duy nhất cô ấy có thể sử dụng khẽ lay động cô, khóe mắt của đôi mắt hoa đào phong lưu đa tình rũ xuống, lộ ra mấy phần đáng thương rõ ràng.

Giống như đứa trẻ làm sai.

Đường Nhược Dao không phải là người thích khóc, tuy tình tiết cảnh tượng này nếu đặt trong tiểu thuyết, đáng để vùi đầu vào mu bàn tay Tần Ý Nùng nghẹn ngào khóc lóc, để biểu đạt nỗi sợ hãi "trải qua kiếp nạn người vẫn bình yên" của cô với Tần Ý Nùng, nhưng thực tế Tần Ý Nùng giỏi giang quá, quen lừa trời dối đất, cứng rắn nâng cao tiềm năng chỉ số tiếp nhận của Đường Nhược Dao lên không ít.

Cho nên cô chỉ rơi một giọt nước mắt, đỏ vành mắt, quay đầu dùng giấy lau đi.

Đường Nhược Dao còn từng nghĩ có nên thuận tiện khóc lớn một phen, triển khai khổ nhục kế, khiến Tần Ý Nùng lo lắng, xem Tần Ý Nùng y còn dám giẫm đạp sức khỏe của bản thân bừa bãi như vậy không. Cô ấy không thương tiếc bản thân, cũng không thể không thương tiếc Đường Nhược Dao.

Hơn nữa, suy cho cùng là niềm vui khi nhìn thấy Tần Ý Nùng tỉnh lại chiếm ưu thế, Đường Nhược Dao cũng không nỡ để Tần Ý Nùng chịu đựng đau lòng buồn bã quá mức, dù sao sau này cô sẽ ở bên cô ấy, không để cô ấy có lần sau.

Đường Nhược Dao cúi người sờ trán cô ấy, dịu dàng hỏi: "Có khó chịu chỗ nào không?"

Tần Ý Nùng lắc đầu, phát hiện đầu choáng váng, sửa thành nói chuyện, cô ấy hé miệng, nhưng không phát ra âm thanh, làm khẩu hình miệng: "Nước..."

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ