Chương 52: Việc tu hành khi đến trần gian

6.4K 317 34
                                    




Chương 52: Việc tu hành khi đến trần gian

"Chú." Vưu Danh Hiên hoảng loạn, trực tiếp đi thang máy lên tầng trên cùng, xông vào văn phòng của chú hắn. Nhưng lại bị nam thư kí mặc bộ đồ tây công sở đưa tay chặn ở trước cửa: "Phó tổng giám đốc Vưu hiện tại không có mặt ở văn phòng."

"Vậy chú ở đâu? Bao giờ về?" Vưu Danh Hiên hoảng hốt nói.

"Phó tổng Vưu đi đàm phán chuyện kinh doanh, không thông báo trước." Hàm ý là thư kí cũng không biết.

Vưu Danh Hiên nhìn nụ cười nghề nghiệp của thư kí, cùng cửa phòng làm việc vẫn đóng chặt của phó tổng, đột nhiên kêu gào khản cổ gọi: "Chú! Chú ơi cứu cháu!"

Thư kí hiển nhiên không ngờ được một người đàn ông như hắn có thể không cần mặt mũi ra chiêu này, nhất thời ngây ra. Nhân một giây thư kí ngẩn người, Vưu Danh Hiên nhỏ người luồn qua cánh tay anh chàng, nhanh như chớp xông tới trước cửa, trực tiếp mở cửa phòng làm việc.

Phó tổng Vưu đặt bút máy xuống, mặt trầm như nước nhìn tới.

Vành mắt Vưu Danh Hiên đột nhiên đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Chú."

Thư kí mới xông vào, bối rối nói: "Xin lỗi phó tổng Vưu..."

Phó tổng Vưu xua xua tay, thư kí nhìn sang Vưu Danh Hiên, sau đó lui ra ngoài, khẽ đóng cửa lại.

Phó tổng Vưu vừa nhìn dáng vẻ đáng thương vành mắt đỏ au của Vưu Danh Hiên, vô cùng tức giận, trách mắng: "Đàn ông con trai cả ngày chỉ biết khóc lóc còn ra thể thống gì? Mau lại đây cho tôi!"

Vưu Danh Hiên đi đến, đứng sừng sững trước bàn làm việc của chú hắn.

Phó tổng Vưu: "Cút ra sô-pha!"

Vưu Danh Hiên ngồi xuống sô-pha.

Phó tổng Vưu cầm điện thoại, bảo thư kí pha hai tách trà, ông ta ngồi đối diện với Vưu Danh Hiên.

Hai tách trà được mang lên, phó tổng Vưu bưng tách trà lên, thổi hơi nóng trên miệng tách trà, Vưu Danh Hiên không dám lên tiếng, chỉ trộm liếc nhìn chú hắn, nhìn khuôn mặt tái xanh của ông chú dần dịu lại, mới thăm dò mở miệng: "Chú."

Phó tổng Vưu không ngẩng đầu, hừ lạnh nói: "Ai bảo cháu làm loạn, xảy ra chuyện rồi đấy? Bây giờ không ai bảo vệ được cháu nữa đâu."

Máu trên mặt Vưu Danh Hiên trở nên xám xịt, hắn không nghĩ đến câu nói đầu tiên của chú hắn lại chặn lại đường lui của hắn.

"Chú cũng không có cách gì sao ạ?" Giọng hắn run lên hỏi.

Phó tổng Vưu ngẩng mặt, nghiêm túc chăm chú nhìn vào mắt hắn, sau đó lắc đầu.

Toàn thân Vưu Danh Hiên bất lực, giống như đống bùn đất nhũn ra sô-pha, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.

Kế sinh nhai trong giới giải trí của hắn, cứ như vậy mà mất đi sao? Người khác tốt xấu gì cũng còn con đường xuống dốc, nhưng hắn thì sao? Sau này chính là vực thẳm.

Không biết từ lúc nào mặt Vưu Danh Hiên đã đẫm lệ, hắn lau nước mắt, học hằn nói: "Chú, ít nhất cũng để cháu biết người làm cháu ra thế này rốt cuộc là ai chứ?"

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ