Chương 102: Như người uống nước, bản thân tự biết nóng lạnhNửa đêm Tần Ý Nùng tỉnh lại, rượu uống lúc chiều tối đều trào ngược khỏi dạ dày. Cô ấy loạng choạng xông vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Mí mắt Đường Nhược Dao giật một cái, lập tức trở người, nhìn về phía cửa.
Điều kiện cách âm của căn nhà này vô cùng tốt, nếu không phải tiếng động phía đối diện quá lớn, căn bản đều không thể nghe thấy. Nhưng Đường Nhược Dao cũng không biết có chuyện gì, cứ có một cảm giác thấp thoáng chỉ dẫn bản thân, giống như tối hôm đó, Tần Ý Nùng mơ thấy ác mộng không cẩn thận làm đổ cốc nước, cô liền giật mình tỉnh dậy, xông ra ngoài cửa.
Hôm nay cũng như thế, trái tim lan tràn cảm giác không diễn tả được thành lời, bị bóp nghẹt lại, cô giơ tay đè lên lồng ngực, mặt mày khẽ nhăn lại, nhìn chằm chằm vào cửa phòng trong đêm tối, lỗ tai dựng lên nghe động tĩnh phòng cách vách.
Tần Ý Nùng.
Đường Nhược Dao vén chăn xuống giường, khoác áo khoác lên người, mở cửa đi ra ngoài.
Bước chân cô khựng lại, khe cửa phòng Tần Ý Nùng lộ ra ánh sáng, dán tai lên nghe, có âm thanh xả nước bồn cầu, còn thấp thoáng tiếng nôn ọe khó chịu của người phụ nữ trong đó.
Đường Nhược Dao ngẩng mặt lên nhìn cánh cửa không tính là dày, ngón tay đang thõng bên người co lại, sống lưng thẳng tắp rất lâu, không có dũng cảm gõ cửa.
Cô muốn ở bên Tần Ý Nùng, một đời một kiếp, cũng luôn chắc chắn bản thân có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng hôm nay còn chưa có kết quả đã trồng nứa ra lau, Tần Ý Nùng nguyện uống say mèm cũng không nguyện đối mặt với cô.
Thái độ theo đuổi kiên quyết như thế của bản thân, rốt cuộc là đúng hay sai?
Trong tình yêu, mọi người thường cảm thấy bản thân không đủ tốt, không thể làm gì cho đối phương, không xứng với đối phương. Khi còn ở nhà Đường Nhược Dao đã từng nghĩ tới, nhưng nền tảng vững chắc nhất là cô xác định Tần Ý Nùng thích mình, mà yêu thích không phân cao thấp, như người uống nước, bản thân tự biết nóng lạnh. Không có gì xứng hay không xứng, chỉ có tự nguyện hay không tự nguyện, cùng đáng giá hay không đáng giá.
Đường Nhược Dao vừa đè xuống mặt tiêu cực, vấn đề mới lại xuất hiện đến khiến cô không kịp trở tay. Nếu cô có thể cho, chỉ là thứ Tần Ý Nùng vốn dĩ không cần đến thì sao? Đổi cách nói khác, cô ấy không tình nguyện, không phải là nói một đằng quằng một nẻo, không phải là giả vờ giả vịt, mà là thật sự không tình nguyện.
Đường Nhược Dao có thể làm ngơ những lời lạnh lùng của Tần Ý Nùng, có thể hết lần này đến lần khác nhóm lại ngọn lửa trong vết thương, tiến lên phía trước, nhưng cô không có cách nào ngồi nhìn Tần Ý Nùng chịu uất ức, đặc biệt uất ức ấy là do bản thân mang đến.
Từ bỏ thôi.
Âm thanh ấy vang lên trong đầu.
Đường Nhược Dao rũ mí mắt xuống, tay nắm chặt thành quyền, nước mắt trào lên hốc mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Càn - Huyền Tiên
RomanceTác phẩm: Làm Càn Tác giả: Huyền Tiên Editor: Choihd Độ dài: 226 chương Nhân vật chính: Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Hiện đại, Yêu thầm, Giới giải trí, HE ***