Chương 74: Cô gái nhỏ đang rơi vào lưới tình

6.5K 307 133
                                    




Chương 74: Cô gái nhỏ đang rơi vào lưới tình

Đường Nhược Dao cứ cách ba năm ngày lại đến gõ cửa phòng Tần Ý Nùng, lúc thì mượn máy sấy lúc thì hỏi kịch bản, cô ấy cũng đã rõ trong lòng cô có ý định gì, xét thấy Đường Nhược Dao vô cùng quy củ lễ phép, lời lẽ cũng không có chỗ nào mạo phạm, chỉ nhắm một mắt mở một mắt tuỳ ý cô.

Huống hồ, nhìn thấy Đường Nhược Dao, trong lòng cô ấy cũng vui vẻ.

Tần Ý Nùng nhìn vào Ninh Ninh trên màn hình nói: "Mẹ phải gặp đồng nghiệp, lát nữa nói chuyện với con tiếp nhé."

Ninh Ninh ngoan ngoãn trả lời một tiếng vâng, ánh mắt lại bất ngờ sáng lên.

Trong kho kí ức của Ninh Ninh, đồng nghiệp của Tần Ý Nùng chỉ có một "chị Dao".

Tần Ý Nùng tắt tiếng loa thoại, che màn hình điện thoại đi, đi mở cửa.

Đường Nhược Dao đứng thẳng lưng, ngũ quan tinh tế được ánh đèn hành lang chiếu lên đặc biệt dịu dàng.

"Chào cô Tần." Đường Nhược Dao bắt đầu màn chào hàng.

"Ừm." Tần Ý Nùng nghiêm túc mà ung dung, có chút hiếu kì hôm nay Đường Nhược Dao sẽ lấy cớ gì. Buổi tối Đường Nhược Dao mời cô ấy đi chung, Tần Ý Nùng nghĩ cô sẽ nói gì đó, kết quả đợi rất lâu, miệng người này lại giống như nút hồ lô, một chữ cũng không thốt ra.

Còn hai tháng nữa Tần Ý Nùng sẽ bước sang tuổi ba mươi, rất phù hợp với cụm từ - như lang như hổ, bình thường còn có thể bình tĩnh kiềm chế, nhưng để bản thân sớm chiều bên cạnh Đường Nhược Dao, nhìn thấy ngửi thấy mà không ăn được, sản sinh thách thức trước nay chưa từng có với năng lực tự khống chế của cô ấy.

Đường Nhược Dao ấp úng hồi lâu.

Thật ra cô chưa tìm được cớ, chỉ là kích động tới đây, thái độ mặc kệ của Tần Ý Nùng với mình gần đây khiến dũng khí của Đường Nhược Dao tăng cao, không cẩn thận từng li từng tí như trước đây nữa.

Đầu óc Đường Nhược Dao chuyển động, quyết tâm thăm dò cô ấy, bằng lí do sử dụng lần thứ tư, ấp úng nói: "Máy sấy..."

Lông mày Tần Ý Nùng khẽ nhướng lên.

Ngay cả lí do cũng lười nghĩ rồi sao? Quá trắng trợn rồi?

Một bên vai của Tần Ý Nùng lười biếng dựa lên khung cửa, đôi chân thon dài nhã nhặn đan qua nhau, cười với cô, giọng điệu kéo dài, hờ hững gọi rõ từng chữ trong tên cô: "Đường, Nhược, Dao."

Đường Nhược Dao vô duyên vô cớ căng thẳng, nhỏ tiếng đáp lại: "Có."

Ánh mắt Tần Ý Nùng híp lại, cười nói: "Máy sấy phòng em dễ hỏng thế, chỉ cần gọi điện thoại cho lễ tân đổi cái mới là được, sao cứ thích đến chỗ tôi mượn, phiền phức quá."

Đường Nhược Dao ung dung tiếp lời: "Trí nhớ của em không tốt, toàn quên thôi ạ."

"Mới mấy tuổi." Tần Ý Nùng hừ cười một tiếng, không nói gì, đi vào phòng lấy máy sấy.

Quan hệ của hai người giống như bước vào giao đoạn ảo diệu. Đường Nhược Dao không quá mức che giấu ý đồ tiếp cận của cô, Tần Ý Nùng nhìn thấu nhưng không lên tiếng phá vỡ, hai bên đều hiểu rõ trong lòng, hai người đều là điều đặc biệt với đối phương.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ