Chương 144: Nhớ em

7.9K 274 29
                                    




Chương 144: Nhớ em

Trong phòng làm việc không có lấy một tơ một hào âm thanh.

Chỉ có cà phê trong cốc không ngừng dao động cùng với động tác cầm không vững của chủ nhân.

An Linh ngồi xuống sô-pha đối diện, nhấc khóe môi lên, cố ý thong thả cười nói: "Không phải em nghĩ nhiều chứ? Có thể người theo dõi cô ấy chỉ là sasaeng fan mà thôi, bây giờ sasaeng fan quá khích tới mức nào, có lẽ em không biết đâu..."

An Linh lấy một ví dụ về những thần tượng đang nổi, cái gì mà ngày ngày chầu chực ở thang máy khách sạn, còn có người theo đuổi thần tượng giống như muốn làm người ta hoảng sợ bỏ chạy, ý đồ muốn nói Đường Nhược Dao chỉ gặp chút chuyện bình thường, bảo cô đừng lo lắng.

"Vậy còn chuyện bị đánh úp thì sao?" Tần Ý Nùng đặt cốc cà phê xuống, phát ra tiếng chạm không nặng không nhẹ trên bàn trà bằng đá cẩm thạch.

"Em gọi chuyện kia là đánh úp?" An Linh không để tâm nghiêng đầu, hỏi, "Đã điều tra được nguồn gốc của người kia chưa? Ngộ nhỡ hắn ta là người thù hằn phái nữ, càng xinh đẹp càng ghi thù, có lẽ chính là một tên dâm đãng, cũng có thể là cuộc sống thất bại, tâm lí biến thái, muốn thông qua cách này để nổi tiếng thu hút sự chú ý thì sao?"

Tần Ý Nùng không lên tiếng.

An Linh mất mấy giây dịu lại, dịu giọng nói: "Tôi hiểu tâm trạng của em, nhưng em như thế có phải hơi thần hồn nát thần tính không?"

Từ đầu tới cuối Tần Ý Nùng không ngẩng mặt lên, cúi đầu nhìn mũi giày của bản thân, khẽ nói: "Em không muốn để em ấy mạo hiểm."

"Không ai muốn để Đường Nhược Dao mạo hiểm cả, ý của tôi là cô ấy lớn như vậy rồi, biết tự bảo vệ bản thân, nếu không được em cử thêm mấy vệ sĩ tới bảo vệ cô ấy, đừng có chuyện gì cũng nghĩ tới mặt xấu, sống sẽ mệt lắm." An Linh thử khuyên nhủ Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng càng không lên tiếng, điều đó đại diện những việc cô ấy giấu trong lòng càng nhiều, thậm chí An Linh cảm thấy khi cô ấy nói ra câu kia, tâm lí đã đưa ra kết luận.

"Nếu vì sự bất cẩn của em mà xảy ra chuyện thì sao?" Tần Ý Nùng nói.

An Linh: "..."

Cô hỏi: "Vậy em cảm thấy là ai?"

Tần Ý Nùng ngẩng mi mắt dài lên, bình tĩnh khác thường nhìn cô một cái.

Đồng tử An Linh đột nhiên co lại, nói: "Không phải chứ? Ông ta không đến mức gây trở ngại cho Đường Nhược Dao chứ?"

An Linh và Tần Ý Nùng hợp tác nhiều năm, biết cô ấy đắc tội với một vị Phật lớn trong giới, tuy không biết nguyên nhân, nhưng Tần Ý Nùng vẫn luôn bị ác ý đè chặt, dựa vào quan hệ tốt với Hàn Ngọc Bình để miễn dịch tiếp tục, mãi đến gần đây cô ấy nhận lại nhà họ Kỷ, người đó mới biết điều mà thu vuốt về, mấy năm nay đôi bên tương đối bình an vô sự.

Tần Ý Nùng nhàn nhạt trào phúng: "Đối với ông ta mà nói, muốn động đến Đường Nhược Dao chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, có lẽ không cần động tay, ông ta động miệng liền có lớp lớp người nhào tới muốn nịnh nọt ông ta.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ