Chương 60: "Bản Sắc"

6.5K 292 138
                                    




Chương 60: "Bản Sắc"

Hàn Ngọc Bình: "Hai người quen nhau?"

Tần Ý Nùng: "Không quen."

Đường Nhược Dao: "Quen."

Hai người đồng thanh đưa ra câu trả lời khác nhau.

Hàn Ngọc Bình: "Hả?"

Ánh mắt của Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao nhanh chóng lướt qua nhau trong không trung, rồi lại nhanh chóng rời đi.

Tần Ý Nùng: "Quen."

Đường Nhược Dao: "Không quen."

Lần nữa đồng thanh nhưng câu trả lời vẫn khác nhau.

Nếp nhăn giữa ấn đường của Hàn Ngọc Bình lập tức sâu lại, mặt lạnh nói: "Hay là hai đứa đánh nhau một trận? Thống nhất câu từ đi."

Lớn bé có thứ tự, Đường Nhược Dao biết ý im lặng, Tần Ý Nùng dùng không tới một giây để điều chỉnh cảm xúc hỗn loạn của bản thân, sắc mặt như thường, vắn tắt gọn gàng bàn giao: "Có duyên gặp mặt hai lần." Dừng một lúc, cô ấy lại nhàn nhạt bổ sung, "Không thân."

Khóe môi Đường Nhược Dao khẽ động, phụ họa Tần Ý Nùng: "Đúng vậy ạ."

Sau đó Đường Nhược Dao tự rót cho mình một chén trà, tự nhiên bưng chén lên, cong khóe mắt, cười với Tần Ý Nùng: "Ảnh hậu Tần là tiền bối mà em kính trọng nhất, lần này có thể có được cơ hội hợp tác với Ảnh hậu Tần, thật vô cùng vinh hạnh. Em lấy trà thay rượu, kính cô một chén."

Đường Nhược Dao đã nói như thế, Tần Ý Nùng cũng không tiện từ chối, lấy chén rượu của mình uống một hơi cạn.

Bàn tay bị thủy tinh rạch bị thương mới hồi phục như bình thường từ hai hôm trước, vừa giải thoát khỏi lệnh cấm rượu, không uống được thứ trà nhạt mồm nhạt miệng kia, có cơ hội uống rượu liền uống rượu. Nhưng trước giờ Tần Ý Nùng luôn có chừng mực, rất hiếm khi uống gấp như thế.

Ánh mắt Đường Nhược Dao lóe lên một tia phức tạp, nhìn ấn đường không ép nổi âm u của Tần Ý Nùng trước mặt.

Tần Ý Nùng không chào đón cô.

Giống như bản thân cô không chào đón Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao không đau lòng vì chuyện này, chỉ là cô đang nghĩ: Tại sao?

Bởi vì tối hôm đó mình để chị ấy đợi ba bốn tiếng đồng hồ sao?

Đa phần thời gian trong quan hệ giữa hai người đều là một chiều, Quan Hạm chịu trách nhiệm truyền đạt yêu cầu và suy nghĩ của Tần Ý Nùng, nếu Đường Nhược Dao không có việc gì sẽ không làm phiền cô ấy. Từ lần tạm biệt trước đến nay đã gần hai tháng, không ai liên lạc với ai. Đường Nhược Dao cho rằng công việc của Tần Ý Nùng quá bận, tình trạng như thế không phải chưa từng thấy trước đây, không cần gặp mặt, vừa hay lại đúng với ý cô.

Không ngờ rằng khi gặp lại, lại nhìn thấy một Tần Ý Nùng... xa lạ như thế.

Cô có thể cảm nhận được cảm xúc của Tần Ý Nùng, không phải là loại vui buồn luôn luôn điều chỉnh vừa đủ khi ở trước mặt cô, mà là không thể khống chế bản thân, một giây khi vừa chạm mắt lúc ban đầu, thậm chí Đường Nhược Dao có thể quan sát rõ ràng được sự tuyệt vọng, giãy giụa cùng kích động muốn phất áo rời đi trong cô ấy.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ