Chương 66: Đóa hoa lay động

5.9K 288 41
                                    




Chương 66: Đóa hoa lay động

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, bình thường Tần Ý Nùng sẽ không về phòng nghỉ, mà ngồi trên chiếc ghế nằm do đoàn phim chuẩn bị cho mình – không phải tài sản công cộng như lúc trước, mà hiện tại đã trở thành đồ chuyên dụng của cô ấy, ngay cả xếp xó nằm không, cũng không có người nhàn hạ nào dám tiếp cận, càng không nói đến việc ngồi lên đó.

Đường Nhược Dao vô thức trở thành ngoại lệ.

Hiện tại đã là buổi sáng ngày hôm sau, qua một tiếng nữa là giờ nghỉ trưa, đám trợ lí thường ngày vây thành vòng tròn bên người Tần Ý Nùng chỉ còn lại hai người, những người khác có lẽ đã đi chuẩn bị cơm trưa hoặc đi làm việc khác cho cô ấy.

Quan Hạm sét đánh bất động vẫn đứng hầu ở một bên, ngẩng đầu nhìn thấy Đường Nhược Dao đi qua cũng không bất ngờ, thậm chí còn không lên tiếng nhắc nhở Tần Ý Nùng đang cúi đầu chuyên tâm đọc kịch bản.

Đường Nhược Dao chậm chạp đi tới, nhìn góc nghiêng của Tần Ý Nùng, dừng chân, ngồi xuống chiếc ghế xếp cách cô ấy một bước chân.

Tần Ý Nùng nghe thấy động tĩnh bên cạnh, ánh mắt liếc một cái, lông mi khẽ run lên, ngón tay vân vê trang kịch bản đè xuống mép giấy, im lặng, muốn xem Đường Nhược Dao muốn nói gì.

"Cô Tần." Đường Nhược Dao chần chữ mãi mới mở lời.

"Ừm?" Tần Ý Nùng uể oải hừ một tiếng đáp lại cô bằng giọng mũi.

"Em... có cảnh quay không hiểu lắm, có thể nhờ cô chỉ bảo một chút không ạ?"

Đầu ngón tay của Tần Ý Nùng khựng lại, nhướng mày nhìn cô, quay người về phía cô, hất cằm về kịch bản trong tay Đường Nhược Dao, đang muốn nói gì đó, đột nhiên trêu đùa: "Cầm ngược rồi."

Đường Nhược Dao cầm đúng chiều cuốn kịch bản, hỏi ra vấn đề cô đã chuẩn bị làm cớ từ trước, Tần Ý Nùng nghe xong, cho cô một ánh mắt không rõ ý tứ, nhẫn nại nói ra lí giải của bản thân.

Đường Nhược Dao nhận được giải đáp, giả vờ làm dáng vẻ cảm kích đã hiểu.

Hai người rơi vào trầm lặng.

Tần Ý Nùng nào có không nhìn ra Đường Nhược Dao có điều muốn nói, cố ý ở đây vòng vo tam quốc với mình. Đường Nhược Dao không lên tiếng, cô ấy bèn cúi đầu tiếp tục nghiên cứu kịch bản, bạn nhỏ vốn không nhịn được, sớm muộn gì cũng sẽ nói.

Nhưng khi hơi thở ấm áp gần bên, từng chút từng chút phả lên mặt mình, thấp thoáng mang theo mùi hương cơ thể, còn mê người hơn cả vị rượu nguyên chất nhất mà Tần Ý Nùng đã từng nếm qua. Tần Ý Nùng vất vả kiềm chế kích động co tay lại, thầm thở dài một tiếng trong lòng.

Người này thật sự càng ngày càng càn rỡ.

Đường Nhược Dao không cảm thấy bản thân rất ám muội, đầu óc cô toàn là chuyện đứng đắn cấp thiết, chỉ là không muốn bị người xung quanh nghe thấy, cho nên giống như dán sát lại mặt Tần Ý Nùng, mới nhỏ tiếng mở miệng hỏi: "Tại sao không làm sáng tỏ?"

Biểu cảm của Tần Ý Nùng trong giây lát bỗng nhiên trống rỗng, là do quá mức sững sờ tạo thành.

Đừng nói Tần Ý Nùng, ngay đến cả bản thân Đường Nhược Dao cũng vì câu nói buột miệng của bản thân mà giật nảy mình. Nhưng lời đã nói ra như bát nước hất đi, những ngày tháng gần đây đãi ngộ của Tần Ý Nùng cho cô không ít dũng khí, cô ngồi thật thẳng lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Ý Nùng.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ