Chương 72: Cảnh hôn

6.2K 340 131
                                    




Chương 72: Cảnh hôn

Hàn Ngọc Bình làm cử chỉ tay.

Máy quay trong phòng hướng về Tần Ý Nùng.

Thẩm Mộ Thanh ngồi trước bàn, đôi môi khẽ mím lại, ngón tay thon dài cong lên, chiếc bút nắm trong tay lúc lỏng lúc chặt, chặt rồi lại buông lỏng, một cuốn bài tập của học sinh đặt trên bàn, nét bút đỏ gạch lên mấy đường – là do cô ấy mất hồn không cẩn thận viết nhầm.

"Cô Thẩm..." Âm thanh không ngừng vang vọng từ ngoài cửa sổ vào, chầm chậm nhuộm lên sự gấp gáp và lo lắng.

Thẩm Mộ Thanh nghiêng đầu về phía cửa, nhưng ánh mắt không nhìn xuống.

Lông mày khẽ nhíu lại, một tia phiền não nhàn nhạt hiện lên trên mặt.

Không phải chơi với người ta vui vẻ lắm sao? Còn đến đây tìm tôi làm gì?

Cô ấy quyết định không quan tâm.

Thiếu nữ dưới nhà chậm rì rì không đợi được hồi âm, cũng dừng lại.

Không có âm thanh, chỉ có tiếng ve kêu buổi tối mùa hạ, không gian vô cùng vắng vẻ.

Thẩm Mộ Thanh không nhịn được đặt bút xuống, đứng lên, đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ đẩy một khe cửa sổ ra.

Trong sân không một bóng người.

Bàn tay nắm lấy mép cửa của Thẩm Mộ Thanh đột nhiên buông thõng, giống như có chút mất mát.

Em ấy thật sự cứ thế mà đi sao?

Đến cả một câu chào hỏi cũng không nói với mình.

Thẩm Mộ Thanh nhìn sân vườn lạnh ngắt như tờ rồi mất hồn.

Cầu thang tầng hai đột nhiên truyền đến tiếng động, đó là âm thanh có người chạy nhanh lên trên, cô ấy nghiêng đầu nhìn, một bóng người trẻ tuổi hoạt bát xông lên từ cầu thang.

"Cô Thẩm, cô ở nhà ạ, em gọi cô sao cô không trả lời, dọa chết em mất." Thiếu nữ đặt táo bên chân cầu thang, hai tay chống đầu gối thở dốc, khuôn mặt trẻ tuổi vẫn còn chút lo lắng chưa tản đi.

Thẩm Mộ Thanh ngây người nhìn Hàn Tử Phi.

Cô ấy không có cách nào hình dung cảm giác trong khoảng khắc ban nãy, giống như người cầm lái đi thuyền trên biển giữa không gian mịt mờ u tối, không tìm được phương hướng, đột nhiên phía xa lóe lên một tia sáng lấp lánh, trong giây lát chiếu sáng cả mặt biển, sáng như ban ngày.

Trái tim của Thẩm Mộ Thanh chầm chậm ngưng đọng một lúc, sau đó lại đập kịch liệt, thậm chí xông lên mũi khiến bản thân không khống chế được mà chua xót.

"Cô Thẩm?" Hàn Tử Phi vơ lấy một quả táo trong giỏ, đi tới, "Sao cô không nói gì? Có chỗ nào khó chịu sao ạ?"

Thẩm Mộ Thanh rũ mí mắt, ép xuống đôi mắt chua xót vô duyên vô cớ, thu lại cánh tay vẫn còn đặt bên mép cửa sổ, ngồi trở lại bàn làm việc, nắm lấy bút máy, làm như không có chuyện gì chữa bài tập cho học sinh, nhàn nhạt nói: "Không nghe thấy."

"Em gọi to thế mà cô không nghe thấy sao?" Hàn Tử Phi trêu đùa, tùy tiện cười nói: "Năm tháng không buông tha cho một ai, cô Thẩm nhỉ."

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ