Chương 57: Người kia quay đầu nhìn lại, Đường Nhược Dao liền ngây người ra

6.5K 310 65
                                    




Chương 57: Người kia quay đầu nhìn lại, Đường Nhược Dao liền ngây người ra

Khi Quan Hạm tới tìm Tần Ý Nùng, liền bị chiếc băng quấn trên tay cô ấy dọa giật nảy mình.

"Làm vỡ chiếc ly, lúc dọn dẹp không cẩn thận bị mảnh vỡ cứa phải." Tần Ý Nùng xua tay, qua loa nói.

Nếu Quan Hạm tin lời này, cô sẽ không phải là trợ lí toàn năng tâm tư tỉ mỉ của Tần Ý Nùng.

Dọn dẹp mảnh vỡ thế nào lại có thể băng bó cả bàn tay?

Trong lòng Quan Hạm có bóng ma, ngờ ngợ nhớ lại cảnh tưởng tượng tự giống hiện tại. Mấy tháng trước, Tần Ý Nùng tức giận với Đường Nhược Dao, gọi điện thoại nói nặng lời với người kia xong, Tần Ý Nùng liền nhốt mình trong phòng, một lúc sau ra ngoài, lòng bàn tay lại đột nhiên dính băng dán cá nhân.

Không cẩn thận bị cứa phải.

Lúc đó chị ấy cũng nói câu này.

Quan Hạm trỗi dậy một suy đoán khủng khiếp, nhân lúc Tần Ý Nùng đang ở phòng sách đọc sách, cô bèn ở trong phòng tìm kiếm bốn phía xung quanh thùng rác, có lẽ Tần Ý Nùng đã xử lí thùng rác, Quan Hạm không tìm được vết tích mảnh thủy tinh.

Nhưng lại càng xác nhận suy đoán của cô.

Tần Ý Nùng ra khỏi phòng sách, một cánh tay không bị thương gõ lên khung cửa gỗ, Quan Hạm đang ngồi xổm trước thùng rác, nhìn vào trong, đột nhiên giật mình hoảng hốt, sau đó đứng dậy.

Vành mắt của Tần Ý Nùng hơi sạm đen, khuôn mặt đã được trang điểm nhưng cũng không giấu nổi sự mệt mỏi, nhàn nhạt nói: "Hẹn Vương Lâm giúp tôi."

Quan Hạm: "... Vâng."

...

Cửa phòng tư vấn tâm lí đóng chặt, bên trong được đốt hương giúp bình ổn cảm xúc.

Bác sĩ tâm lí của Tần Ý Nùng, Vương Lâm ngồi một bên trên ghế sô-pha cạnh cô ấy, vẻ mặt hiền hòa.

Đương nhiên Vương Lâm đã chú ý đến cánh tay bất thường của Tần Ý Nùng, lúc chào hỏi còn tiện hỏi một câu: "Bị thương à?" Diễn viên bị thương là chuyện bình thường, Vương Lâm không biết lịch trình làm việc của Tần Ý Nùng, cho là hiện tại người này đang quay phim.

Tần Ý Nùng gật đầu.

Vương Lâm không nghĩ nhiều.

Lúc này Tần Ý Nùng nhìn sang cô, tháo từng vòng từng vòng băng gạc buộc chặt trên tay xuống, lộ ra miệng vết thương hãi hùng ở lòng bàn tay và đầu ngón tay, miệng vết thương đã được xử lí, nhưng những giọt máu đỏ tươi vẫn trào lên qua lớp da thịt.

Đột nhiên Vương Lâm nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt trở nên rất tệ: "Cái này là..."

Tần Ý Nùng gật đầu khẳng định suy đoán của cô.

"Tự tôi làm."

"Tại sao?"

"Không kìm được." Tần Ý Nùng giơ tay phải chọc vào ấn đường, ánh mắt lóe lên một tia tự ti, "Bác sĩ, chị nói có phải tôi có khuynh hướng phát triển thành bệnh tâm thần không?"

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ