Chương 190+191

9.9K 287 81
                                    

Chương 190: Tần Ý Nùng ra mặt bác bỏ tin đồn

Tần Ý Nùng không phản đối, thay ra bộ xường xám trên người.

Cô ấy ra khỏi phòng thay đồ, cố tình đóng cúc áo lên đến cổ, nở nụ cười trêu đùa Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao giả vờ như không hiểu trò đùa của cô ấy, nhích lại gần bên môi Tần Ý Nùng hôn lên một cái thật vang, tay nắm bàn tay xuống nhà.

Hai người ở riêng thường quên mất thời gian, đợi bọn họ xuống dưới nhà, Hàn Ngọc Bình cầm túi pháo hoa mua cho Ninh Ninh, cả nhà đang chuẩn bị bắn pháo hoa trong sân nhà.

Ninh Ninh nhìn thấy hai người, lập tức vui vẻ gọi người, gọi bọn họ cùng ra chơi.

Tần Ý Nùng vui vẻ đồng ý.

Vào cái tuổi trên có mẹ già dưới có con nhỏ, thật ra Tần Ý Nùng cảm thất rất vi diệu, vừa không có tình thương vô bờ bến của người già đối với con trẻ, cũng không có kích động muốn chơi loại trò chơi trẻ con này, những năm trước đây, cô ấy đều xuất phát từ việc phải hoàn thành nhiệm vụ của một người mẹ, cùng Ninh Ninh chơi pháo bông, đung đưa pháo hoa phối hợp với nó: "Oa oa oa."

Năm nay có rất nhiều người chơi cùng Ninh Ninh, còn Tần Ý Nùng chỉ cần nắm tay Đường Nhược Dao, đứng một bên ngắm nhìn, khi Ninh Ninh nhìn về phía cô ấy, mới nở nụ cười với nó, như một lời hồi đáp.

Bàn tay của Đường Nhược Dao đút trong túi áo cô ấy đột nhiên động đậy, Tần Ý Nùng nhích lại gần cô, nhỏ tiếng hỏi: "Sao thế?"

Đường Nhược Dao nhìn mọi người đang chơi đùa náo nhiệt, nhỏ tiếng nói: "Em cũng muốn hai cây pháo bông."

Tần Ý Nùng nói: "Để chị đi lấy."

"Chúng ta cùng đi." Đường Nhược Dao nói.

Hai người lấy mấy cây pháo bông tới, dùng bật lửa châm lửa, pháo bông lập tức tản ra những tia lửa lóa mắt. Ánh đèn ngoài sân không sáng bằng trong nhà, còn cố tình tắt bớt mấy ngọn đèn để tăng hiệu quả cho việc chơi pháo hoa.

Pháo bông màu bạc cháy lên, Đường Nhược Dao cầm lên đặt giữa hai người, nhìn nhau cách một que pháo bông, nhìn thấy chiếc bóng thu nhỏ sáng rõ trong đồng tử của đối phương.

Loại pháo bông này cháy rất nhanh, đốt cũng nhất nhanh, không tới mười mấy giây đã tắt.

Hai người nhân lúc không ai chú ý, nhanh như chớp trao nhau một nụ hôn.

Đường Nhược Dao lại châm thêm một que.

Một que rồi lại một que, hai người sóng vai ngồi xổm trên mặt đất cách xa mọi người, nhìn nó sáng lên, rồi lụi tàn, rồi lại sáng lên.

Đường Nhược Dao hỏi cô ấy: "Chán không?"

Tần Ý Nùng nhìn pháo bông cháy rồi lại tàn, trong mắt hiện lên ý cười như một đứa trẻ, nói: "Không."

Hoàn toàn quên đi khoảnh khắc lúc trước cô ấy còn chê bai đây là trò chơi vô cùng trẻ con.

Đường Nhược Dao lại hỏi cô ấy: "Có phải khi ở cùng em làm gì cũng đều thú vị không?"

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ