Chương 113: Không từ mà biệt

6.5K 291 86
                                    




Chương 113: Không từ mà biệt

Đường Nhược Dao chỉ ngây người một giây, lập tức hiểu ra.

Ban nãy hai người diễn đoạn này tới mức nhập tâm quên mình, chăn đắp đến vai, ống kính chỉ có thể bắt được phần lộ ra bên ngoài, trong chăn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có hai người diễn viên chính mới biết được.

Đường Nhược Dao nhớ lại, tay bản thân tương đối càn rỡ, chẳng trách Tần Ý Nùng sẽ...

Tần Ý Nùng phát giác đối phương nhìn mình ngây người, đồng thời trong ánh mắt có một chút khó xử, mất tự nhiên động đậy chân, đổi tư thế ngồi, phá vỡ im lặng trước, nhàn nhạt nói: "Em không thay quần áo sao?"

Đường Nhược Dao ngây ra, cúi đầu nhìn bản thân.

Cô vẫn mặc bộ đồ ngủ lúc quay phim, quần ngắn áo ngắn, khiến đôi chân đặc biệt dài thẳng.

Ngoài ra, chất vải rất mát.

Tần Ý Nùng vô thức nghĩ: Em cứ mặc vậy đi tới đây sao?

Đường Nhược Dao cũng cảm thấy ăn mặc như vậy không phù hợp, lập tức tiếp lời nói: "Bây giờ em về thay ạ."

"Đợi đã." Sắc mặt Tần Ý Nùng khẽ đổi, hờ hững ngăn lại bước chân của cô, nói, "Trợ lí của em không biết làm việc sao?"

"Dạ?"

"Bảo cô ấy mang quần áo của em tới đây, thay ở đây, đỡ phải mất công đích thân em đi một chuyến." Tần Ý Nùng nói không nghe ra cảm xúc.

Phòng nghỉ của hai người cách nhau không gần, nghĩ tới việc Đường Nhược Dao ăn mặc như thế lắc lư một vòng ở bên ngoài, ánh mắt của Tần Ý Nùng liền trầm xuống.

Đường Nhược Dao rất tinh tế, một chút chỉ dẫn, liền biết ý nói: "Vâng!"

Giọng điệu cất lên, âm thanh trong suốt.

Chất giọng của Đường Nhược Dao nghiêng về lạnh, tính cách con người cũng nhạt, cho nên bình thường không nói chuyện như thế. Giống như dính bên tai của Tần Ý Nùng nói chuyện, vừa mềm vừa ngọt, giống như một sợi đường quấn lấy cô ấy.

Gợi lại kí ức không lâu lúc trước của Tần Ý Nùng, mồm miệng cô ấy khô khốc, bưng cốc nước trên bàn uống một ngụm.

"Quan Hạm." Cô ấy lựa chọn chuyển chủ đề.

"Có."

"Đi gọi trợ lí của cô Đường, mang quần áo đến cho cô ấy."

"Vâng."

Sau khi Quan Hạm rời đi, phòng nghỉ chỉ còn lại hai người là Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao tự nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Ý Nùng, nghiêng đầu, càng tự nhiên gác cằm lên vai cô ấy, chớp mắt với Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng ngồi thẳng nhìn vào mắt cô, giơ lòng bàn tay đè lên trán cô, mặt không cảm xúc đẩy mặt cô ra.

Đường Nhược Dao: "..."

Động tác này thật ra không dùng sức, thậm chí còn có chút thẹn quá hóa giận.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ