Chương 168+169

11.1K 308 56
                                    

Chương 168: Ăn một hũ mật

Đầu óc Đường Nhược Dao ù lên một tiếng, từ chân tóc tới lòng bàn chân, cứng ngắc từng tấc từng tấc, đứng nguyên tại chỗ giống như cột gỗ.

Cô chầm chậm, chầm chậm quay đầu lại, cúi đầu nhìn Ninh Ninh đang ngồi trên sàn nhà.

"Cháu đang... đang gọi cô sao?" Cẩn thận hỏi han.

Ninh Ninh đang luyện chữ ngẩng đầu lên, nói: "Gì ạ?"

Đường Nhược Dao quỳ xuống, căng thẳng nhìn cô bé, khẽ hỏi: "Mommy... là đang gọi cô sao?"

Tần Ý Nùng đi phía trước cô, lúc này quay ngược về, mặt mày mù mờ.

Cô ấy cách khá xa, không nghe được câu "Mommy" kia của Ninh Ninh.

Ninh Ninh chỉ vào trong vở luyện chữ.

Đường Nhược Dao nhìn theo ngón tay của cô bé, cả một trang giấy dày đặc những nét chữ to tròn của bạn nhỏ đột nhiên xuất hiện chữ "Mommy" cứng cáp mạnh mẽ, chính là tối qua Đường Nhược Dao đã viết lên.

Đường Nhược Dao vốn định ngày hôm sau khi dạy Ninh Ninh viết chữ, lừa cho cô bé đọc lên, sau đó thuận tiện giải thích ý nghĩa cụ thể của chữ này, ngầm ám thị Ninh Ninh có thể gọi cô như thế, hiện tại quá đột ngột, bị bạn nhỏ cướp thời cơ gọi ra, cả người Đường Nhược Dao lúc này như mắc chứng sợ độ cao, thiếu khí, tim đập nhanh, hô hấp khó khăn, nào có còn ghi nhớ tới kế hoạch gì.

Ninh Ninh giòn tan hỏi: "Cô Đường, hai chữ này là cô viết sao ạ?"

Đường Nhược Dao bị kết án công khai, hơi nóng trào lên, mặt mũi đỏ bừng, lúng túng tới ước gì có cái hố nào đó để chui xuống.

Tần Ý Nùng cầm vở luyện chữ trên tay Ninh Ninh lên, đầu óc chuyển biến, sắp xếp logic toàn bộ câu chuyện rõ ràng, chẳng trách tối hôm qua Đường Nhược Dao chăm chú với quyển vở này, thì ra...

Đáy mắt trào lên một tia buồn cười.

Ninh Ninh lại nói: "Chữ của mẹ xấu hơn chữ này nhiều."

Tần Ý Nùng: "..."

Là con đẻ sao? Tuy xác thực là không phải, nhưng mình có công nuôi dưỡng nhiều năm, có thể cho xin ít thể diện được không?

Từ một phương diện khác mà nói, Ninh Ninh hiểu chuyện sớm đã biết không thể để người khác nói điều xấu về mẹ, cô bé cũng sẽ không nói xấu mẹ trước mặt người ngoài, Kỷ Vân Dao chính là một ví dụ tiêu biểu, duy chỉ có Đường Nhược Dao, không chỉ một hai lần Ninh Ninh làm mất mặt Tần Ý Nùng trước mặt cô, chứng minh tiềm thức của cô bé đã quy hoạch Đường Nhược Dao vào phạm vi thân thiết hơn.

Một câu trêu đùa này, khiến Đường Nhược Dao được giải thoát từ hoàn cảnh lúng túng, thở khẽ ra một hơi.

"Là cô viết." Đường Nhược Dao cố gắng để bản thân dẹp tan lo lắng, duy trì sự dịu dàng để dạy dỗ, dẫn dắt cô bé, nói, "Ninh Ninh biết chữ này có ý nghĩa gì không?"

"Biết ạ."

"Vậy cháu có thể nói với cô Đường không?"

"Cô Đường không biết ạ?" Ninh Ninh khẽ chớp lông mi dài, nhìn Đường Nhược Dao một cái.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ