Chương 7: Dấu hôn ám muội

7.9K 379 17
                                    




Chương 7: Dấu hôn ám muội

Cho dù khu nhà được bảo mật an toàn, Quan Hạm vẫn có thói quen chú ý đến xung quanh sau đó mới để Tần Ý Nùng lên xe.

Xe chuyên dụng an toàn rời khỏi cổng khu nhà, băng băng trên đường phố giữa đêm khuya, từng ánh đèn đường chiếu xuống, rọi lên một chiếc bóng lẻ loi.

"Đưa chị về nhà hay là?" Quan Hạm kính cẩn hỏi.

"Tùy tiện tìm cho tôi khách sạn nào đó đi, sáng mai chín giờ đón tôi đến công ty, buổi chiều về nhà." Tần Ý Nùng nhíu mày đáp.

Mẹ của Tần Ý Nùng đã có tuổi, chất lượng giấc ngủ không tốt, không cần thiết nửa đêm về nhà đánh thức người già. Tần Ý Nùng đã đánh tiếng trước với mẹ rằng phải tham gia một buổi tiệc, ở lại nhà bạn, cho nên ngày mai mới có thể về nhà.

Quan Hạm gật đầu, lấy máy tính bảng ra, ngón tay linh hoạt chạm lên màn hình, tóm tắt trọng tâm: "Vậy em hẹn bác sĩ tâm lí cho chị vào chiều ngày kia nhé? Sáng ngày kia có buổi chụp ảnh bìa tạp chí."

Tần Ý Nùng: "Ừ."

Quan Hạm không lên tiếng nữa.

Tần Ý Nùng nghiêng đầu nhìn những cảnh tượng đang lùi về phía sau ngoài cửa sổ, quay mặt đi che miệng ngáp một cái.

Trong xe có mở đèn, toàn bộ những tia máu đỏ dày đặc trong tròng mắt trắng của cô ấy đều bị phơi bày dưới ánh đèn.

"Chị Tần."

"Ừm?"

"Chị có muốn nghỉ ngơi một lát không?" Quan Hạm dịu giọng đề nghị.

Đã bốn mươi tám tiếng đồng hồ Tần Ý Nùng không được chợp mắt, còn phải gắng gượng chống đỡ tinh thần trước mặt Đường Nhược Dao, lúc này mới thả lỏng hơn một chút, mệt mỏi ngập tràn tứ chi, ngay cả nhấc ngón tay cũng cảm thấy vô cùng tốn sức.

Cô ấy khẽ ừ một tiếng, nhắm mắt lại.

Quan Hạm điều chỉnh đèn trong xe tối đi, ngồi ở một bên, hô hấp cũng theo đó nhẹ đi.

Tần Ý Nùng bị suy nhược thần kinh thể nhẹ, một tiếng động rất nhỏ cũng có thể khiến cô ấy giật mình tỉnh giấc, ngay cả ánh mắt chăm chú nhìn tới cũng khiến cô ấy giật mình. Cho nên lúc này, Quan Hạm phải điều chỉnh cảm giác tồn tại của bản thân tới mức thấp nhất giống như không khí.

Quan Hạm tập trung tinh thần không để phân tâm, vững vàng duy trì tư thế ngồi, không nhúc nhích.

Màn đêm sâu thẳm, những bóng cây ngoài cửa sổ vụt qua khuôn mặt Tần Ý Nùng, vừa rõ ràng vừa u ám, lông mày cô ấy từ đầu tới cuối luôn khẽ cau lại.

Mười phút trôi qua, điện thoại trong túi quần Quan Hạm rung lên trên đùi.

Ù...

Mi mắt cô chớp một cái, quay mặt nhìn sang Tần Ý Nùng theo bản năng.

Hai ngón tay của Tần Ý Nùng miết ấn đường, mệt mỏi thở dài một tiếng.

Quan Hạm xin lỗi nói: "Xin lỗi chị Tần, em quên để chế độ im lặng."

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ