Chương 10: Dao Dao của em

7.6K 342 34
                                    




Chương 10: Dao Dao của em

"Kịch bản này là của Sài Tử Thu gửi tới, chỉ là bản thảo sơ khai, còn phải chỉnh sửa." An Linh ở một bên nói. Sài Tử Thu cũng coi như biên kịch vàng trong làng kịch bản, quanh năm quanh quẩn trong nhà, cuộc sống có chút cô độc, nhưng rất có tài hoa.

"Sắp xếp đạo diễn chưa?" Tần Ý Nùng không vội nhìn xuống dưới. Ban nãy cô ấy đã để ý, ngoài bìa cuốn kịch bản này vẫn còn trống, ngay cả tên cũng chưa đặt, khả năng lớn là vừa mới thai nghén.

An Linh khụ một tiếng: "Chưa."

"Nhà đầu tư? Nhà sản xuất?"

"Đều chưa xác định."

Ngón tay Tần Ý Nùng đè lên trang giấy của cuốn kịch bản, khẽ giọng nói: "Vậy mà chị đưa em?"

Diễn viên cấp bậc như Tần Ý Nùng, đã không cần chạy đến phim trường thử vai, hoặc là tìm cơ hội đóng phim, chỉ cần cô ấy muốn, tự nhiên sẽ có hàng chồng kịch bản đưa tới trước mặt, hơn nữa đều là biên kịch và đạo diễn hàng đầu trong nước, những người đó đều sẽ trực tiếp liên lạc với cô ấy. Nhưng nếu Tần Ý Nùng nhận phim, sẽ chỉ nhận những hạng mục đã hoàn thành tương đối.

Quá trình sản xuất một bộ phim, theo thông lệ, trước hết phải có kịch bản, sau đó có nhà sản xuất nhận quay bộ phim này, nhà sản xuất sẽ mời đạo diễn cùng những người khác, cùng nhau lựa chọn diễn viên, cử người giám sát, tiền bạc đầy đủ, bắt đầu quay phim. Đương nhiên, cũng có bộ phim không làm theo thông lệ này, nhưng rất ít.

Nếu nói cả quá trình này có mười bước, bây giờ mới chỉ đi được một bước. Giới giải trí thật ra không thiếu kịch bản hay, chỉ là thiếu cơ hội, có bao nhiêu người có thể quay được một bộ phim, có bao nhiêu cuốn kịch bản hay bị vùi sâu dưới đáy hòm, không ai hỏi han. Những năm này, Tần Ý Nùng quay cả vai chính lẫn vai phụ cho hơn mấy chục bộ phim, cũng không khiến một kịch bản hay bị xuống cấp.

An Linh im lặng một lúc, nói: "Không phải em hỏi thể loại chưa diễn bao giờ sao, tôi liền nghĩ ra kịch bản này."

Thực ra là vì An Linh muốn dịch chuyển lực chú ý của Tần Ý Nùng, lúc này đã đạt được mục đích, cô đưa tay qua, muốn lấy lại tập kịch bản kia: "Tôi đổi cho em cuốn khác, dù sao phim đồng tính cũng không thể lên sóng ở Trung Quốc Đại Lục, em cũng đừng nhận."

Tần Ý Nùng giơ tay tỏ ý không cần: "Đưa cũng đưa rồi, em xem thôi cũng không có gì quan trọng." Đột nhiên cô ấy nhìn sang An Linh cười một cái, "Không thể lên sóng thì không thể lên sóng, tốt xấu gì cũng giữ lại cơ hội giành giải cho những nữ diễn viên khác."

An Linh cũng cười.

Phương diện khác không nói, An Linh chính là thích dáng vẻ tùy tiện nói toạc ra từ trong ra ngoài khi nhắc tới diễn xuất của Tần Ý Nùng.

"Được rồi, đừng chém gió thành bão nữa, nói như thể chắc chắn em sẽ giành giải ấy." Thân là người quản lí, thỉnh thoảng cô sẽ khuyên nhủ một câu mang tính tượng trưng rằng nghệ sĩ của mình nên khiêm tốn một chút, cho dù khóe miệng đã ngoác tới mang tai, cũng chẳng hề để tâm.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ