Thế gian thế sự vô thường, may mắn gặp được mùa xuân của đời mình, năm tháng tịch mịch có là gì ?
----------------
Một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên một băng ghê dài giữa sân lớn, phía trên có người giữ chặt bả vải, phía sau có hai nam nhân lực lưỡng cầm bản tử lớn đánh mạnh lên mông lẫn đùi y. Tiếng gỗ va chạm vào da thịt cứ vang lên đều đều vọng khắp cả sân lớn, thân ảnh cũng theo tiếng đánh mà khóc nấc lên
BA...BA...BA....BA...đau....a hức......
BA...BA...BA....BA....đau quá......đau quá đi mất.........
BA...BA...BA....BA....A....Thiều.....ta sai rồi....
BA.....BA...BA....BA.....đừng đánh nữa mà....ahuhu....
Người ở phía dưới bị đánh đau quá mà khóc đến nỉ non trời đất, đại nam nhân ngồi phía bên trong trái tim cũng như bị ai đó hung hăng nhéo một cái. Đặt nhẹ chén trà qua một bên, hắn đưa tay ra hiệu cho cuộc trách phạt dừng lại. Rồi nhẹ nhàng bước ra cửa lớn, bước ra sân rồi tiến tới thân ảnh đang nằm úp sấp ở băng ghế. Đại nam nhân rút ra khăn tay lau nhẹ mồ hôi lẫn nước mắt trên gương mặt xinh đẹp khuynh nước khuynh thành, trong lòng dấy trên một trận xót xa. Tiểu tâm can của hắn, hắn đánh lên y nhưng hắn cũng thấy đau như đánh lên thân xác chính bản thân vậy. Thân ảnh được hắn dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng xoa dịu, vốn dĩ đã ngừng khóc khi bản tử dừng lại, bây giờ như chạm vô vảy ngược mà bật công tắc, nước mắt ồ ạt chảy ra
- Khóc rồi lại khóc, ỷ mình đáng yêu nên không sợ ta đánh ngươi có phải không ?
Hắn vừa nói lại vừa xót xa xoa xoa lệ nóng từ cặp mắt trong veo như giếng ngọc rỉ ra. Thân ảnh cũng ngoan ngoãn dụi nhẹ vô lòng bàn tay của hắn, ra vẻ như làm nũng bộ dạng rất lấy lòng người. Có chút yếu ớt, có chút nhu mì xin người khác thương xót, mềm mại như đấm vào bịch bông vậy. Âm thanh rất nhỏ như đứt quãng, rấm rứt như con mèo nhỏ truyền ra
- A Thiều....hức hức.....ta sai rồi.....đừng đánh nữa mà.....
Hắn hạ mắt xuống thân ảnh bị hắn nghiêm phạt đang mít ướt khóc với hắn, lòng chua xót một trận mà lửa giận thì cũng tăng lên một phần. Hắn có chút tức giận mà nói với y
- Còn một trận đòn bằng mãng tiên nữa, biết trước là làm sai còn sợ bị đánh sao ? Ta thấy ngươi chẳng có chút nào sợ ta cả, vậy không bằng phải dạy dỗ ngươi một trận thật đau để lần sau không dám tái phạm ?
Cặp mắt thân ảnh nhìn lên, thấy hắn nghiêm khắc như vậy liền nhòe lệ, muốn khóc thật lớn, vừa sợ đòn lại sợ hắn nạt nộ, nên cứ thút tha thút thít ở mũi miệng mếu máo không dám nấc lên. Y nước mắt giàn giụa cầu xin hắn
- Vậy...hức hức...A Thiều đánh ở lưng đi....mông ta đau.....nếu đánh nữa....hức hức.... sẽ ra máu mất.......
Hắn thở dài xoa nhẹ lên cặp mông bị đánh dưới lớp quần đang nhô cao lên kia, không cần cởi ra cũng biết thảm đến cỡ nào. Hắn ra lệnh đánh ai dám ho he che dấu giảm lực cho y đâu. Hắn nhẹ nói
- Hai tay ôm lấy cổ ta, ta bế người về phòng.
Thân ảnh như nắm được cọng rơm cưới mạng, liền ngoan ngoãn bò sát lại hắn, ôm lấy cổ nam nhân, miệng nho nhỏ ngoan ngoãn đáp
- Dạ...A Thiều...hức hức....
Hắn bế y lên, cẩn thận không chạm vô vết thương, nghe tiếng khóc ở bên hõm cổ thì hắn phải thú thật, bây giờ hắn bị đánh bại bởi tiểu yêu nghiệt rồi. Hắn quét mắt xuống cả một đám nô tài quỳ phía dưới, bọn họ run rẩy dồn lại thành một góc, nay tướng quân đánh thiếu chủ trước mặt bọn họ, sợ là không có điềm lành. Hắn nói
- Sắc Liễu là người ta thương nhất nhưng nếu làm sai ta vẫn sẽ phạt như thường. Ngoan ngoãn thì có thưởng còn làm sai thì sẽ bị phạt, các ngươi nói có đúng không ?
Một đám hạ nhân quỳ phía dưới không một ai dám ho he, chỉ dám gật đầu như một đám gà mổ thóc. Hắn liền cười lạnh, nói ra lời nhẹ như lông hồng
- Vậy các ngươi một đám, đều đáng chết có phải không !?
Bọn họ chưa kịp nói liền đã thấy tướng quân quay lưng hướng về nội phòng, có con hề nuôi trong nhà miệng reo vài câu như các ả đào
- Giết hết đi thôi, giết hết đi thôi, ta lại trồng cái mới......
Các thân ảnh mặc đồ đen đeo mặt nạ liền thoát ẩn thoát hiện, gươm sáng như trăng được rút ra, chỉ thấy một đạo sáng chứ không thấy tiếng, chém gọn từng người một. Nửa thân bị đứt nhưng vẫn dính một đoạn da thịt, gọn gàng như đao phủ đã luyện tập chỉ để phục vụ việc chém người. Mọi việc nhẹ nhàng không tiếng động, mà đã đem một đám nô tài tiễn về địa phủ
Sắc Liễu nằm úp sấp trên gường, quần dài lẫn tiết khố phía sau được cởi bỏ, địa phương thụ phạt nhô cao phơi bày cho nam nhân xem. A Thiều lấy khăn ướt tẩm thuốc giảm sưng lau nhẹ lên phiến mông đầy thương tích của tiểu hư đốn, hắn gọi đứa nhỏ nhưng đứa nhỏ không đáp. Một trận đòn khiến y thấm mệt, kéo y vào giấc ngủ mê man rồi. Định bế y về phòng dạy dỗ thêm một trận mà ai ngờ y ngủ luôn dọc đường đi rồi. Hắn tranh thủ y ngủ thiếp đi, liền lấy loại thuốc ngoại thương tốt nhất thoa lên hạ thể, vài canh giờ đảm bảo giảm hết sưng tấy.
Sắc Liễu ngủ một trận xuyên chiều đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở hơi tỉnh một chút liền đã thấy đại nam nhân bên cạnh. A Thiều nhìn con mèo ngây ngốc mới tỉnh ngủ, khóe môi liền có chút nhấc lên, tâm trạng vui vẻ cũng được vài phút.
- Dậy rồi thì quỳ lên, khoanh tay lại cho ta.
Sắc Liễu còn chưa tỉnh hẳn liền luống cuống quỳ lên, kết quả lại ngã nhào vào lòng hắn. Một câu xin lỗi vang lên, nho nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy. Hắn đỡ con mèo ngồi lên đùi, nói một câu tha bổng
- Không cần quỳ nữa, khoanh tay là đủ rồi
Sắc Liễu cũng ngoan ngoãn khoanh tay lại, hắn đang không vui thì phải, y có chút tò mò hỏi
- Nay A Thiều không phải lên quân doanh huấn luyện quân sĩ sao ?
Đại nam nhân liền trừng y một cái, tưởng như giận lắm
- Ai nắm áo ta để rồi ta chậm trễ việc quân doanh ?
Sắc Liễu liền im như thóc, hình như hắn lại tức giận rồi, y lúc nào cũng làm hắn phật lòng thôi. Y cúi đầu, miệng nhỏ lại xin lỗi. Nói rằng là lỗi của y, hắn đừng tức giận quá, cứ đánh y vài bàn tay cho hả giận là được rồi. Hắn hơi nâng eo y lên, vỗ lên cặp mông trắng trẻo non mịn một cái
Bốp....
Liễu Nhi khuôn mặt liền ửng đỏ, miệng liền mấp máy muốn nói gì đó. Chính bản thân y mới ý thực được, hình như từ đêm qua về phòng hạ thân y đã không có nổi một mảnh vải để che chắn, và nó bị lột từ lúc nào thì y cũng chẳng biết.
- Lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi.....
Bốp....Bốp....A Thiều.....
- Nhưng hành động ngươi làm ra.....
Bốp....Bốp....đau....
- Có chút nào là biết lỗi không ?
Bốp....Bốp....ta sai rồi....
- Vật nhỏ ngốc nhà ngươi, sai cái gì còn không biết ấy chứ !
Mông nhỏ hôm qua được hắn dưỡng ra trắng trẻo, đánh vài cái liền đã ửng hồng, da y cũng quá mỏng rồi. Nghe hắn tức giận, y liền cuống quít nói
- Ta sẽ không đòi ngủ chung với ngươi nữa, sẽ không làm ngươi chậm trễ việc quân doanh nữa, ta....sai rồi.....
Y định nói " Xin lỗi " nhưng cuối cùng lại sợ hắn mà đổi qua " Sai rồi ". Hắn bị y làm trễ nải việc quân doanh mấy năm trời còn sợ y ngủ chung sao, lúc cần y nhận lỗi thì lại phát ngốc khiến người như hắn có muốn thương cũng không thương nổi. Hắn nói
- Bình thường ta không cho ngươi ăn đủ, thiếu thốn vật chất có phải không ?
Y mím môi, lắc cái đầu nhỏ
- Bình thường ta cho ngươi vàng bạc châu báu không đủ sài có phải không ?
Y mím môi, lại lắc lắc cái đầu nhỏ. Hắn lại thở dài bất đắc dĩ, rốt cuộc mới nói lỗi vật nhỏ
- Vậy ai khiến ngươi đi làm việc ở mấy tiểu lầu ăn uống, bưng đồ rồi lau bàn lau ghế ?
Nói lại giận, hắn liền đánh lên mông vật nhỏ thêm một cái
Bốp....A Thiều....
- Ngươi, tay gảy đàn, tay cầm bút để viết thơ phú, ngoài ra còn là họa sư duy nhất của Đương Kim Hoàng Thượng, hỏng tay rồi thì ngươi tính làm sao ? Tính không họa tranh nữa có phải không ?
Bốp...hức...không có mà A Thiều.....
Vật nhỏ bị ăn mắng, còn bị vỗ mông liền phiếm hồng đôi mắt, mếu máo giải thích
- Ta thiếu tiền, muốn kiếm một chút thôi, A Thiều đừng giận.....
Hắn giận người thương đang ngồi trong lòng, cái vỗ tiếp theo liền nặng hơn mấy cái lúc trước, khiến cho nước mắt vật nhỏ trào ra, cả người liền giật nảy vì cái đánh choáng váng, tay không còn khoanh để ngoan ngoãn tiếp nhận dạy dỗ, mà đưa ra phía sau che mông nhỏ
BỐP....A Thiều ơi, đau mà.....ahuhu......
- Ngươi hư lắm, ngươi làm gì ta liền có thể bỏ qua, nhưng ai dạy ngươi cái tật giấu giấu diếm diếm ta ? Tưởng ta ngốc như ngươi, cái gì cũng không biết ? Đi ra làm mấy việc như vậy không nói một ai, bản thân yếu ớt chịu được mấy hồi, ngất ra đó ai mang ngươi về ?
- A Thiều mang ta về....ahuhu.....
Y vòng tay ôm đại nam nhân, khóc ướt hết mảng áo phía trước ngực của hắn. Hắn vẫn còn giận lắm, mắng một câu
- Ta mang về nhà làm gì tiểu hư đốn nhà ngươi, cả ngày chỉ biết làm người ta lo lắng !
Thấy âm thanh nức nở truyền ra từ lồng ngực, vật nhỏ cứ rấm rứt rấm rứt nấc cụt lên lại làm trái tim đại nam nhân tan thành một biển nước xuân. Nói rồi hắn lại không nỡ mắng nữa, đứa nhỏ ngốc tưởng thật bỏ nhà đi thì lại phiền lắm. Hắn tách vật nhỏ mềm mại ra, thấy vật nhỏ khóc đến cái mũi cũng như quả cà chua liền thấy buồn cười. Chọc chọc hai cái má phúng phính, dỗ dành một chút
- Sẽ mang ngươi về nhà, rồi dần ngươi một trận nên thân. Ta chiều ngươi, có thể đưa ngươi lên tận trời xanh, nhưng cũng không có nghĩa là người được hư hỏng, giấu diếm việc sau lưng ta có rõ chưa ?
Sắc Liễu rất đáng thương, gật gật đầu như con đà điểu con, để cho hắn cười hiền lấy ống tay áo lau đi nước mắt. Hắn dỗ xong, cũng không quên buông một xíu lời đe dọa vật nhỏ nhát gan
- Có lần sau, ta lấy bút ngọc Hoàng Thượng ngự ban đánh ngươi mười cái rồi đem ngươi trả về cho Hoàng Thượng có rõ chưa ?
Bút ngọc cán dài, làm từ ngọc xanh thuần túy, là đồ quý giá chỉ có một chứ không có hai, rồng ban cho hắn làm ấn quân doanh, bút đặt xuống viết ra mật tín hoặc mệnh lệnh, cho dù có là quan thượng phẩm hay vương tử hoàng thất, cũng có thể đoạt lấy sinh mệnh mà không ai dám cản, giống như thay vua hành đạo vậy. Có lần y trốn hắn một buổi dạo chơi ra ngoài, đã từng bị hắn bắt nằm ở mép gường, bút ngọc gõ cho một cái vô mông. Kết quả y khóc rống cả ngày trời, mông nhỏ sưng lên một lằn máu, không ngồi không đứng được, làm y sợ tới già luôn. Không biết là lực đạo hắn mạnh hay do bút ngọc uy vũ nữa, đánh y đến ngốc luôn
Vật nhỏ ủy xìu, nếu có lần sau liền chịu mười cái gõ chứ còn để hắn trả về thì không đâu. Y tì nhẹ cằm lên một bên vai của hắn, thút thít ngoan ngoãn đáp
- Dạ...rõ rồi ạ....hức.....
Hắn lấy thuốc từ hộc tủ đầu gường, đổ ít thuốc mỡ sóng sánh ra tay rồi xoa nhẹ lên hai cánh mông. Xoa xong thuốc mặc lại quần lẫn tiết khố, hắn lại bóp nhẹ trái đào vật nhỏ, lòng liền thầm nghĩ
" Mai là ăn được rồi. "
Hắn hôn hôn lên gáy cổ y, rồi lại tham luyến hít hà người thương của hắn, càng hít càng hôn thì càng nghiện. Như một trái táo cấm ăn rồi thì khó cai vậy. Hắn có chút thắc mắc, liền nhu nhẹ mái tóc Liễu Nhi hỏi
- Thiếu tiền sao không đến hỏi ta, không phải mấy lần trước ngươi toàn đến hỏi hay sao ?
Sắc Liễu tì cằm bên vai hắn, liền lắc lắc cái đầu nhỏ, tóc vương vô cổ hắn đến thấy nhột
- Không nói đâu, nói rồi sẽ sưng mông mất...
Hắn liền cười cười, hai tay ôm lấy đầu nhỏ thơm từ trán rồi xuống khóe mắt, rồi sườn mặt đến cái môi mảnh dẻ như hoa đào ngày xuân. Bất giác, nói một câu bá đạo hứa với tiểu nhân nhi
- Nói đi, ta liền không đánh không mắng ngươi, nếu ta làm hai điều trên ta liền thành đại cẩu
Vật nhỏ liền ngước lên ánh mắt thăm dò, đôi má hơi ửng hồng, tay nhỏ liền nắm lấy tay lớn điểm ở trong lòng, vừa đáng yêu đến cực điểm lại gần gũi ấm áp
- Ta muốn mở một tiểu quán, có thể dạy họa tranh cho cả nữ tử lẫn nam tử, không phân ai với ai. Ai cũng có thể học, không phân tuổi tác hay giàu nghèo. Nhưng ta tiết kiệm được có chút ít à.....nên......
Y chưa kể hết liền đã chạm phải ánh mắt muốn nuốt con mồi của hắn, có ngốc thì cũng biết hắn sắp hung dữ. Y liền hai tay nắm lấy hai cổ tay của nam nhân không cho hắn xê dịch, miệng nho nhỏ nhắc lại
- A Thiều bảo, không đánh cũng không mắng mà............
Hắn đúng là có chút giận dữ, nhưng nếu đã hứa thì sẽ không động thủ. Hắn nói vô lý đến cực điểm đến mức y cũng hồ đồ theo
- Ngươi lúc nào cũng khách sáo với ta, ngươi không bao giờ tin tưởng ta. Gặp chuyện cũng không nói, tiền của ta cũng là của ngươi vì cớ gì mà không bảo ta một câu. Người mình yêu không tin tưởng mình, ngươi nói ta mang tư vị gì ? Ta không đánh cũng không mắng ngươi, nhưng ta bây giờ rất giận người. Nếu ngươi hôn ta, ta liền suy nghĩ lại. Bằng không tối nay, ta ra sàn gỗ ngoài kia ngủ, cho người ngủ một mình.
Nói rồi hắn cả giận đến khóe mắt cũng đỏ khoe, giống như sắp khóc ấy.
Một đại nam nhân sắp khóc !!!!!!!
Sắc Liệu sợ nhất là hắn khóc, y chịu chẳng nổi đâu, thà y là người khóc còn hơn
- Tướng công, ta sau này sẽ tin tưởng ngươi, người đừng giận ta nhé. Ngươi nuôi ta cả đời nhé, ta gả cho ngươi để ngươi nuôi ta cả đời cơ mà, nhé......nhé..... ?
Sắc Liễu nhanh chóng vụng về hôn lên khuôn mặt đại nam nhân, rồi với lên cổ của hắn thủ thỉ, hôn hôn một cách vội vàng, rồi dỗ dành ngược như y mới là người ức hiếp hắn vậy. Hắn nghe mấy tiếng " Tướng công ", " cả đời", lòng liền vui sướng như hoa nở mùa xuân. Dù sao y cũng hiểu được vấn đề, hắn không nỡ làm khó y đâu. Hắn cũng hôn ngược thắm thiết tiểu ái nhân nhà mình, ôm chặt y như muốn hòa nhập vào cốt nhục, hơi thở nồng ấm giao thoa, có vị ngọt lại có vị say như mem rượu. Hắn có hơi vội vàng gấp gáp, nói từng câu một như bị chuốc tửu
- Tất nhiên nuôi ngươi cả đời, tiểu thê nhà mình, ta không nuôi thì nuôi ai......
Nói rồi y phục hai nam nhân liền không chỉnh tề, màn che buông xuống, y phục vứt làm đôi ngả, biển tình tràn ngập trong phòng, sóng xuân xô bờ tới tấp, tiếng xuân ái phóng đãng lại có chút dâm dục nỉ non vang ra khỏi nội phòng, khiến ai vô tình nghe thấy cũng đỏ mặt tía tai.
Cần gì đến ngày mai, hừ :
" Đào hôm nay ăn được rồi! "
-----------
#24/10/2022# <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EM
Short StoryTác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤ Chỉ là những chiếc đoản nhỏ mình viết lung tung về nhân tình thế thái mà thôi. Nó là những sản phẩm dư thừa trong quá trình viết truyện của mình nhưng mình không nỡ xóa cũng không nỡ vứt đi nên liền lập cho nó một tập tr...