Cách đây gần một năm trước, Hoắc Nguyệt Hoa liền có chút rảnh rỗi, bỏ lại công việc trong Nguyệt Hoa giáo đi chơi một lần. Không nghĩ tới liền đụng độ phải kẻ địch mạnh, liền nửa đêm chạy vào hoàng cung, mà nơi hắn đến không nghĩ tới là Nguyệt Dương cung. Hắn liền gặp nhân nhi ở đó, hắn lúc đó gặp qua nhân nhi liền biết y vô hại, còn có trên người chẳng biết một chút võ công nào. Nhân nhi lúc gặp hắn chẳng có biểu tình gì, chẳng hét lên, chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng để hắn trú ở một góc nhỏ tòa nhà bị bỏ hoang phía sau tòa cung, mỗi ngày đem cho hắn một bát cơm trắng với ít thức ăn. Bé ngoan nâng bát thức ăn lên nhẹ nói:
- Cái này cho ngươi...tuy có đạm bạc vẫn hơn là chết đói đúng không?
Đứa nhỏ ngồi đối diện hắn không sợ hãi nói ra lời giống như rất xấu hổ vì không cho hắn được ăn ngon, trên người ăn mặc lụa là gấm quý nhưng lại chẳng giống người trong hoàng thất chút nào, kiêu ngạo không có, cao cao tại thượng cũng không có, ngược lại rất dễ gần, giống như một con thỏ nhỏ rất thanh khiết, thoảng ra u buồn không nên có độ tuổi thiếu niên. Có lẽ vì đang là phía sau cung, giữa nơi không có gì ngoài không khí lạnh lẽo nên hai tai y liền đo đỏ, sớm ngồi co cụm lại một góc, bộ dạng đó in lên nền tuyết đông, trông rất đáng thương. Y chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn tuyết rơi, đôi lúc lạnh quá liền sì sụt mũi, hắn cũng không hiểu sao vật nhỏ lại muốn chịu khổ như vậy. Hắn có đôi lúc đã từng hỏi:
- Vì cái gì ngươi đối tốt với ta? Ngươi không sợ ta là thích khách đến ám sát Phụ Hoàng ngươi sao?
Vật nhỏ mềm mại, nghiêng nghiêng cái đầu đáp:
- Ta đương nhiên không thích chém giết gì đó, còn có Phụ Hoàng mà ngươi nói, ta nghĩ Người đó ngươi chưa chắc đấu lại được. Với lại, có thể ngươi không muốn đi chém giết người khác mà là nhiệm vụ do người khác sai bảo. Ngược lại, ta muốn đối tốt với mọi người, bất kể là ai cũng vậy.
Thiếu niên lời nói ra chẳng có chút nào ngây ngô, mà là sự ưu phiền sớm đã như non núi qua nhiều năm tháng bù đắp nên, giống như trải qua rất nhiều chuyện, mấy việc đáng sợ đã không còn là gì, chỉ còn thế sự vô thường đi tới. Thiếu niên đáng yêu lại ngoan ngoãn, mấy lần hắn khỏe hẳn liền từ xa nhìn thiếu niên ở trong tẩm điện tự chơi cờ với mình. Đêm tối buông xuống, thân ảnh nhỏ bé chẳng có ai bên cạnh, bóng nhỏ đổ xuống trên nền điện, vừa cô tịch lại cô liêu, giống như là người cô độc nhất thế gian. Sớm đã nghĩ sinh trong hoàng thất sẽ sung sướng, lại đã từng nhìn rất nhiều cảnh đau thương, không nghĩ tới nhìn thấy một nhân nhi một mình một bóng bầu bạn như vậy, không có âm thanh không có nước mắt, nhưng lại chọc khóe mắt người đỏ ửng như vậy. Hắn ngay lúc đó đã từng muốn đem đứa nhỏ cướp đi, coi y là tiểu bằng hữu cũng được, đem y đi chu du thiên hạ, không cần mỗi ngày phải chôn chân chốn này, tường thành xám xít cao đến ba trượng chẳng phân biệt nổi ngày hay đêm.
Rồi đến một ngày, hắn thấy đứa nhỏ bị người đem nước bẩn hắt lên, y vì thương thế mà ngất đi, hắn lúc đó giả làm một bóng đen hòa cùng ám vệ gần đó bế y quay vào trong điện. Không nghĩ tới đến lúc hắn quay đi một lát không để ý, tiểu nhân nhi đã bị triệu đến Ngự Thư Phong. Lúc đưa về phía sau nhân nhi đã đầy máu, trong lúc nội cung hoảng loạn hắn không tiện chen vào, đến lúc cung nhân đi ra phía ngoài để y nghỉ ngơi, thì hắn mới vô thanh vô tức bước vào trong nội phòng. Phía sau trần trụi không có một mảnh vải, địa phương huyết sắc một màu chói mắt, từ đùi đến mông đều có lằn roi dữ tợn quất lên phá da phá thịt, mà thủy chung nguyên lai là bị cái người y gọi là Phụ Hoàng đánh. Hắn lúc đó đã tức giận đến mức lòng bàn tay cũng run rẩy cả lên, không cầm được lòng mà đấm một cái vào trong cột lớn đại điện. Vì cái gì, người Phụ Hoàng kia có thể lãnh khốc vô tình, đánh chính lên thân nhi tử cũng có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy. Đổi lại là hắn, cả đời cầu nổi một nhi tử cũng không có, đổi lại....nếu y là nhi tử hắn.....hắn sẽ chiều chuộng y như bảo bối độc nhất trên đời.
Hắn run rẩy mà ngồi xuống bên cạnh con người đang thần sắc đau đớn nằm vùi mình trên gường, ngón tay chạm nhẹ lên nơi gò má ướt đẫm lệ sớm đã bị y làm cho đau lòng. Y vốn đã đau đớn phía sau, cái chạm nhẹ yêu thương đó giống như là một tia ánh dương ấm áp, đem y khóc thút thít kêu lên:
- Đau quá....hức....ta biết sai rồi.......
Hắn nghe vật nhỏ khóc mà đau lòng, mỗi lần như vậy trái tim hắn lại mất kiểm soát muốn đem vật nhỏ này cất đi, đem về nuôi làm ái nhi của mình. Hắn không có chút mất tự nhiên, liền leo lên gường ôm đứa nhỏ vào trong lòng, đem tất cả linh lực ấm áp truyền qua. Nếu thế gian đối y không tốt đẹp, vậy để hắn yêu thương y thay cho thế gian này đi. Y không có một người xứng làm Phụ Hoàng, hắn lại cầu mãi cả đời cũng không nổi một nhi tử, huống hồ giữa hắn và y lại có ân tình, đây là duyên phận được sắp xếp rồi. Hắn xoa dịu lên mắt vật nhỏ, không có chút nào bài tiết coi y như nhi tử của mình, đem tiểu nhân nhi khóc thút thít ôm chặt vào lòng, dỗ dành bên tai:
- Ngoan, đừng khóc, ngươi không sai. Nghĩa Phụ ở đây, không đau nữa.....
Từ ngày đó hắn liền trở về Nguyệt Hoa giáo, công bố mọi người mình đã có Thánh Tử, nhanh chóng sẽ đón về. Toàn bộ hạ nhân lẫn hộ pháp phía dưới đều mở tiệc chúc mừng hắn, mà trên dưới Nguyệt Hoa giáo đã nhanh chóng bàn luận nên chuẩn bị đồ gì cho Thánh Tử rồi. Họ không cần biết Thánh Tử là ai, chỉ cần là Giáo Chủ thích, được hắn chọn lựa nhất định họ sẽ tuyên theo phục mệnh, đối với Thánh Tử toàn tâm toàn ý. Bẵng một thời gian lo liệu xong mọi việc, hắn định quay lại nói chuyện với vật nhỏ kia, tâm tình vốn rất đẹp liền bị cung nhân Nguyệt Dương cung dọa sớm. Hắn nghe nói vật nhỏ kia trời đông đã bị Phụ Hoàng y đánh chết rồi, là bị chính nhuyễn tiên đánh đến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo. Hắn tức giận liền đem toàn bộ ám vệ hoàng cung giết sạch, tất cả xảy ra trong phút chốc, khi hắn tỉnh lại thì tất cả đã trở thành những vũng máu, mà hắn lại đạp thây xác xuống đất, đem đứa nhỏ đang nằm trong quan tài bế đi. Nguyệt Dương cung sớm nên đổi thành Nguyệt Hàn cung mới đúng, nơi này làm gì có tia nắng ấm áp của ánh dương mà chỉ có sự lạnh lẽo của lòng người. Hoặc ánh dương đẹp đẽ nhất, cũng đã sớm bị chính sóng gió hoàng cung làm chết, hóa thành một cái xác không hồn trên tay hắn rồi. Hắn đem y về, cũng may y cũng mới chết chưa đến ba ngày, hắn liền tốn tận ba tháng dùng thuốc với nội công gia truyền, đem vật nhỏ từ cửu tuyền trở lại thế gian. Vật nhỏ sớm tỉnh đã bật khóc, mọi kí ức hắn không nỡ xóa đi, hắn không muốn đứa nhỏ ưu phiền nhưng cũng không muốn đứa nhỏ mất kí ức, nếu làm lại từ đầu, thì chính kí ức về hắn cũng bị xóa sạch. Mà hiển nhiên, vật nhỏ này rất hiểu chuyện, sớm đã nghe lời hắn mà ngoan ngoãn nhận hắn làm nghĩa phụ. Vậy là nhân duyên tiền định, sớm đã đưa đẩy hắn với nhân nhi làm phụ tử.
--------
Hoắc Nguyệt Hoa đem từng vùng hoa một rẽ ra, đi sâu vào phía bên trong, một tiểu nhân nhi đang nằm ngủ trên ghế đá liền lộ ra. Tiểu nhân nhi này ngủ cái gì có vẻ ngon thế không biết, giống như mơ thấy một tiểu màn thầu nhân thịt dâng đến trên miệng, không ngừng cười như tiểu hài tử ngốc nghếch, còn nhóp nhép như đang ăn thật nữa. Hắn liền cười cười, đem vật nhỏ bế lên, mà hai hộ pháp đi theo hắn còn không khen ngợi vật nhỏ, ngủ ngốc như vậy hoa rơi trên người cũng có thể tạo ra mĩ cảnh động lòng người. Mà chỉ khi hắn trừng mắt một cái, bọn chúng mới thôi. Đâu ra hắn đang tức chết con vật nhỏ, có người còn ở đó thừa thời gian làm thơ ca tụng gì đó. Phi, phi, lão tử đây không cần. Hắn bế y đi được vài bước thì vật nhỏ liền động đậy, nhân nhi cọ nhẹ cái mặt non mềm bên tai hắn nói nho nhỏ không có thanh âm như vẫn còn mơ ngủ:
- Nghĩa phụ...nghĩa phụ...con đang ngủ mà....người bế con làm gì......
Hắn xoa xoa nhẹ vật nhỏ bế trên cánh tay, giọng ngon ngọt đi ra:
- Bé con của nghĩa phụ ngủ cũng thật giỏi ha, sắp tới trưa luôn rồi. Tối qua làm gì không đi ngủ a?
Đứa nhỏ thấy nghĩa phủ cứ mềm mỏng với nó, nó cũng mơ mơ hồ hồ đáp theo:
- Tối qua con đi chơi đêm....pháo hoa thực đẹp....
Hắn dụ dỗ xong đứa nhỏ liền không làm rộn trên người tiểu nhân nhi nữa, hắn để cho đứa nhỏ bấu nhẹ hai cái móng vuốt nhỏ trên vai hắn rồi nương theo mà ngủ. Vật nhỏ cũng thật giỏi, cứ ngủ cho đã đi, tí nữa dậy xem lão tử dạy ngươi như nào. Ai đó không nghĩ tới Nghĩa phụ độc ác đang trong lòng tính sổ y, cứ vậy mà vô tâm vô phế ngủ không biết trăng sao trời đất là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EM
Short StoryTác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤ Chỉ là những chiếc đoản nhỏ mình viết lung tung về nhân tình thế thái mà thôi. Nó là những sản phẩm dư thừa trong quá trình viết truyện của mình nhưng mình không nỡ xóa cũng không nỡ vứt đi nên liền lập cho nó một tập tr...