THẤT TỊCH VUI VẺ MUỐN CÙNG KIM CHI NGỌC DIỆP TRONG NHÀ ÂN ÂN ÁI ÁI (1)

1K 55 12
                                    

Ta không phải thánh nhân đem lòng mà yêu hết thiên hạ, ta ích kỉ muốn lưu lại một người, muốn cùng người đó làm một đôi phu phụ tầm thường ở nhân gian, thử hỏi năm tháng luân hãm há là gì?
-----------
- Phu quân, phu quân, không đánh....
Một tiểu mỹ nhân đứng ở bên cạnh gường đang muốn vùng vằng chạy ra khỏi ma trảo của ai kia liền bị hắn bắt lại, đè lên đùi cởi xuống hai lớp lụa trắng, đôi mông tròn xinh mềm mịn lộ ra, béo mụp lắc qua lắc lại phản đối. Nam nhân không nhanh không chậm đánh lên đùi non một cái đau điếng, làm cho vật nhỏ hét lên, hiển nhiên đem y ngoan ngoãn không dám động. Hắn nhấn nhấn lên đùi non mới bị đòn.
- Đau....Đau....Phu quân.....
- Còn không chịu nằm yên, muốn bị trói lại có phải không?
Hắn hạ mi mắt xuống con vật nhỏ, y đã ngoan ngoãn không dám phản kháng, nam nhân kéo lớp quần lụa qua mắt cá chân, vứt xuống dưới sàn, cả hạ thể trắng nõn thon dài bày ra trước mắt. Hắn ấn tay lên thắt lưng tiểu thê tử bảo bối, tay bắt đầu giơ cao lên đánh.
Bốp...Bốp...Bốp....Tiểu Hắc....Đau....
Bốp...Bốp...Bốp....Tiểu Hắc....Đau quá.....
Bốp...Bốp...Bốp....Bốp......Tha đi mà.....hức...hức.....
Nam nhân dùng lực vỗ lên từng phiến mông đầy đặn của tiểu nhân nhi, thoáng chốc đã khiến da thịt đỏ ửng lên, người phía dưới vì đau quá mà mỗi cái tát đi xuống, lại cắn răng chịu đựng. Mỗi lúc lực càng gia tăng, y nằm trên đùi phu quân nắm chặt tay chịu đau, thoáng chốc viền mắt đỏ ửng, miệng oa oa khóc lên. Hắc Vô Thường nhíu mày, tay ấn thắt lưng càng mạnh, đem đỉnh mông kia quyết tâm hôm nay phải dạy dỗ một trận, đánh cho vật nhỏ phải kêu khóc đi ra, miệng còn không ngừng nghiêm khắc mắng:
- Câm miệng! Phải biết bản thân mình đáng thực nên phạt!
Bốp...Bốp.....Bốp.......Tiểu Hắc.......nương tay....
Bốp...Bốp.....Bốp.......Tiểu Hắc......đừng đánh......
Bốp....Bốp....Bốp.......Ta đau......hức..ức.....
Hắn đánh tầm ba mươi hạ liền dừng tay, nhìn xuống nhân nhi vô lực đầu nhỏ rũ trên đùi, cái mông bị hắn đánh đến sưng đỏ, vùi mình mà khóc thút thít, khẳng định thê tử ngốc rất đau đi. Bạch Vô Thường là vật nhỏ rất nghe lời, hắn bảo y câm miệng, y liền ngoan ngoãn câm miệng, không dám quá nháo loạn, khóc lóc cũng là ẩn nhẫn đến mức làm người ta đau lòng. Bộ dạng của y, ai không ở lâu nhất định sẽ bị câu dẫn, diễn kịch ảo thực làm một, thật không biết tâm y đặt nơi nào. Lại ỷ mình có khuôn mặt xinh đẹp, suốt ngày đi náo loạn khắp nơi, tửu lâu cũng nợ đến mấy vạn lượng, nếu không phải hắn tiền bạc vô lượng, sợ là không nuôi nổi vật nhỏ này rồi. Ngoài ra, y đầu óc rất hay quên, đừng tưởng y bị đánh lên bờ xuống ruộng mà y sợ, nói không chừng ăn xong năm mươi trượng vẫn có thể tung tăng bò lê bò lết ngoài đường đi đến Thất Tú phường nghe Nhất đẳng tài nữ đành ca thổi sáo. Hắn đem vật nhỏ đang không ngừng run rẩy vì cái đau bế lên trên đùi, để y ngồi giữa khoảng trống hai chân, đem hai cẳng chân thon dài quắc lên thắt lưng. Y được hắn chạm nhẹ vào một cái, tâm tình hài tử liền dâng lên, khóc khóc dụi khuôn mặt non mềm vào lòng nam nhân làm nũng, nghẹn ngào kêu nhỏ:
- Phu quân...phu quân....đánh ta đau.....huhu.....
Hắn đánh lên mông vật nhỏ một cái, làm y lại đau đến nghiến răng, giật mình nảy lên, nước mắt ồ ạt đổ ra. Làm nũng với Tiểu Hắc không được rồi, hắn quá sắt đá, mông bé ngoan nay hậu quả có thể là bị đánh hỏng. Phu quân nhẹ tay chút đi, đừng hung dữ với bé.
- Đau mà....Tiểu Hắc....ư..hức....hức....
Hắn vòng tay ôm nhân nhi khỏi ngã, giọng nghiêm khắc dâng lên:
- Ngồi thẳng lên, cấm làm nũng!
Vật nhỏ không dám đánh liều giở ra mấy trò làm nũng bình thường, nói không chừng lôi ra lại bị phản tác dụng, khiến nam nhân đánh y tàn nhẫn hơn mấy phần cũng nên. Nên y rất là ngoan ngoãn, ngồi thẳng lưng, tách hắn ra một chút, khuôn mặt mọng nước ngẩng lên chờ hắn hỏi tội, biểu tình mấy phần ngoan ngoãn. Hắn thở dài ngao ngán, bao nhiêu lần đều bị bộ dạng không có tiếng nào cầu xin, nhưng lại đánh thẳng vào trong tâm can của tiểu nhân nhi này đánh bại. Hắn đôi mày giãn ra có chút nhu hòa, đem tay có chút dịu dàng chạm lên gò má ướt át kia xoa xoa hỏi nhẹ:
- Hôm trước vì cớ gì tự ý đánh tráo sổ sách Diêm Vương? Còn lưu lại nhân gian ba ngày? Ngươi biết vi phu rất lo lắng hay không?
Vật nhỏ mắt đỏ ửng, nhu nhu khuôn mặt vào mu bàn tay tay kia lấy lòng, khóc thút thít kêu:
- Có người kia đầu óc hỏng, ta dẫn hắn về đến nhà mất liền ba ngày. Còn có người kia, muốn lưu lại hơi tàn gặp mặt nhi tử, nên ta có chút tăng thêm một ngày cho hắn sống.
Hắn nghe lời biện giải của vật nhỏ mà ong ong hết cả đầu, ba ngày qua âm phủ thất tao bát loạn, ngươi nghĩ mấy việc này là việc làm của trẻ con à. Hắn đem vật nhỏ vứt lên trên đống chăn, nắm hai mắt cá chân túng lên treo trên cao, tóm quạt gường gần đó xoay qua đầu chuôi, tư bế như thay tã lót em bé, hung hăng đáng lên cái mông nhỏ không yên phận:
Chát...Chát....Chát....Đau...ahuhu....
Chát...Chát....Chát....Ghét...Phu Quân...ô..ô.......Không thương nữa......
Vật nhỏ nằm phía dưới khóc lớn, mông bị ăn vài quạt vô mông, miệng nhỏ lại muốn chọc tức người, nói ra mấy câu muốn đem mạng nhỏ vứt đi. Lực đánh của hắn so với những lần trước mạnh hơn, hiển nhiên là rất tức giận! Bạch Vô Thường ở tư thế này, bị đánh rất đau, da thịt như bị kéo căng ra, đau đớn đến không thở nổi, còn những thứ xuân phong kia cũng không thể che dấu, phơi ra cho người xem, thẹn quá hóa giận, miệng mép cũng không thể giữ nổi. Nam nhân nghe xong thì khựng lại, trong đầu lặp đi lặp lại mấy câu nói "Ghét Phu Quân, Ghét Phu Quân", tay liền có chút đau lòng dừng lại. Bạch Vô Thường thấy hắn dừng tay lại, người có chút xúc động, cũng biết đau yêu y rồi? Chỉ là vật nhỏ không ngờ tới, hắn dừng tay được ba giây liền quánh tiếp hai cái bánh bao sưng đỏ nổi lằn kia.
Chát........huhu........Tiểu Hắc....
- Nói cái gì đó? Nói lại nghe xem?
Chát........huhu........không có nói gì a...
- Lớn mật nhỉ, ghét cả ta cơ à?
Chát.....Ta loạn ngôn........Tiểu Hắc tha........
Chát.....Chát........Đau mà.....ahuhu.......
Hắn dừng tay lại, tay vứt quạt qua một bên, tay bắt đầu mầm mò xuống nơi gốc rễ tinh anh kia, nắm bắt chà sát mang ý niệm trừng phạt. Nhân nhi hô lên một tiếng, nằm trên chăn bông mà nghẹn uất, viền mắt đỏ ửng cả lên, nhục nhã không thể kiểm soát. Y mềm mỏng kêu lên, hòng cầu được một chút thương xót của nam nhân:
- Tiểu Hắc.....đừng.......
Nước mắt nhân nhi hiển nhiên rơi lã chã phối hợp với lời cầu xin, bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng mềm mại yêu kiều, của nhan sắc khuynh đảo chúng sinh này nhất định sẽ bị đánh không còn toàn thây, cởi giáp chịu hàng, nhưng Hắc Vô Thường là ai kia chứ, chiêu này hắn sớm đã quen thuộc rồi. Hắn đem bàn tay còn đang rảnh rỗi còn lại đưa đến nơi tư mật đang còn nụ hồng xoa qua, mâm mê một hồi rồi nhấn nhá. Bạch Vô Thường thoáng chốc đỏ bừng, mếu máo lắp bắp cầu xin:
- Chỗ đó.....Hức....ngươi đừng đụng vào....mai ta có việc đó....
Mai có việc gì thì cũng vứt qua sau đầu, phải giáo huấn ngươi tận nơi đã tiểu khả ái. Hắn lấy hương cao quệt qua một phân lượng lớn, xong rồi bắt đầu phết vào cái nơi e ấp chỉ mình hắn được nhìn thấy. Lúc đầu là một ngón tay, xong rồi là hai ngón đem vật nhỏ đau đến khóc thét. Lúc sau là lửa tình tràn ngập tỏa ra toàn thân, phía dưới thì trừu sáp, phía trên thì vuốt ve mơn trớn, mà hiển nhiên nơi đầu cành lại bị phong tỏa, không thể thoát ra. Hai tiểu cầu trắng trẻo đã no nê đến căng chướng muốn phóng thích giải thoát, mà hiển nhiên nam nhân vẫn tàn độc dày vò không buông tha. Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm nam nhân căm hận, cầu xin không được, khóc lóc không được, tay nắm đệm nhung trải phía dưới gường đã trắng bệch do dùng sức, muốn động tay hắn lôi ra, nhưng vẫn là không dám, nằm im chịu chết. Cái gọi là trừng phạt này, thật sự ăn khổ không ít, thủ đoạn tàn nhẫn của nam nhân là thứ duy nhất y không dám cường ngạnh chống lại. Chẳng qua bao lâu, nhân nhi được buông ra, viền mắt khóc đến ửng đỏ, lăn sâu vô trong gường, ấm ức nhìn người mới bắt nạt y. Hắc Vô Thường đứng lên, lau lau tay vào khăn lụa mềm mại, cười cười nhìn con vật nhỏ đang có oán niệm mới với hắn. Hắn leo lên gường, đào người kia ra, đặt y tư thế nằm sấp, bắt đầu hỏi tội trạng không biết bao giờ mới kết thúc. Vật nhỏ biết mình đấu không lại, người nằm trong tay hắn liền sinh ngoan, ủy khuất kêu lên:
- Ngươi chỉ giỏi bắt nạt ta.....
Hắn đem ngón tay dạo chơi trên khe mông trắng hồng, xong trượt nhẹ xuống phía dưới nhìn nơi xinh đẹp kia đã có chút sưng. Tiện tay dùng chút lực đánh vào, miệng phía dưới lại đỏ bừng lần nữa, vật nhỏ nằm ăn đòn liền rưng rưng nước mắt, hức lên một tiếng không dám nháo loạn, ủy khuất cắn cắn môi.
- Dám nói ghét ta nữa không?
- A....hức.....Không dám nữa.....không dám nữa......
- Dám hồ ngôn loạn ngữ nữa không?
Hắn lại dùng lực tét nhẹ lên lỗ nhỏ xinh đẹp như hoa anh đào tháng ba phía sau, vật nhỏ liền sụt sịt vài cái, nước mắt long lanh rơi xuống kêu:
- Hức...Không dám nữa đầu mà....Tiểu Hắc tha ta đi.......
Mỗi lần y ngốc ngốc nói cái gì "A Hắc đáng ghét, A Hắc không thương ta" là nhất định nơi xinh đẹp phía sau sẽ bị hắn bóc tách, lộ ra thịt ngon non mềm phía sau, không ngừng bị gậy nam nhan đập xuống phía dưới. Từ đó y liền học ngoan, biết nam nhân có rất nhiều phương pháp khiến y không chịu nổi, nên rất ít khi dám nói ra mấy câu như vậy. Nhưng Bạch Vô Thường tưởng ngoan ngoãn, mấy lần bị dày vò một hồi như thế đều trong đầu nghĩ cách "Đảo khách thành chủ", nhất định về sau sẽ đặt hắn dưới thân, khinh nhục một phen, trả lại hết cho hắn những thứ ngày hôm nay nam nhân làm. Mà y còn chưa kịp làm gì, mỗi lần làm sai đều bị nam nhân ném lên gường, giáo huấn một hồi không dám tái phạm lần sau! Đáng ghét!
- Bạch Nhi, hôm nay đánh mấy roi?
Roi?
Ngày sau nhất định sẽ gộp roi trăm cái lại đánh ngươi!
Ngươi đợi đó!
Biểu cảm ai đó căm hận thấu trời thu vào tầm mắt nam nhân, nam nhân hơi mỉm cười khóe miệng, ngồi bên cạnh hơi dùng lực đánh khẽ lên mông vật nhỏ nhắc nhở.
Chát....Đau.....hức.....
- Còn dám thất thần? Ta đang hỏi ngươi, trả lời!
Y định thần lại đã thấy một dây nhuyễn tiên mềm mại đặt trên mông mình, dây thân mình đỏ như chu sa, đầu dây có chỉ vàng thêu trên của y, là vật Tiểu Hắc làm riêng để giáo huấn thê tử bảo bối mỗi khi phạm lỗi. Vật nhỏ sợ chết nhất là vật này, đánh xong nhất định lưu lại dấu vết, lúc đánh sẽ không có cảm giác gì, nhưng rút dây đi thì để một lằn đỏ ửng nho nhỏ, da thịt phía dưới đã sớm bị nung đỏ, chỉ có thể lăn lộn đau đớn đến người muốn nổ tung. Bạch Vô Thường tính toán một chút, liền nhẹ nhàng cào nhẹ gối mềm phía dưới mềm mỏng nói:
- Năm.....năm thôi.....ta sợ đau.....
Hắc Vô Thường liền khẽ nhíu mày, không nghe lời, tráo sổ sách, lưu lại nhân gian, còn dám nói ghét bỏ hắn, đánh nhẹ như vậy có ổn thỏa không đấy vật nhỏ? Còn chưa kể thê tử bảo bối là thuộc thế giới âm ti, lên trên nhân gian sẽ hao tổn nguyên khí, nếu hắn không đem người bắt về, còn không biết y định đem cái thân thể này tan biến trôi dạt phương nào. Hắn liền tức quá hóa cười, đem con vật nhỏ phía dưới sợ hãi, nhịp lại nhuyễn tiên thon dài được gập đôi, vuốt ve trên cái mông đã sưng đỏ in dấu tay của hắn, nhẹ nhàng nói lại:
- Năm thôi sao?
Hiển nhiên lời nói này đem nhân nhi dọa sợ, y sợ nhất là Tiểu Hắc đang bình thường xong tức giận quá mà cười, còn trong nộ khí mà đem y nhẹ nhàng hỏi chuyện. Nếu y không phải đang nằm sấp, bằng không nếu đối mắt chắc chắn sẽ thấy người kia như lệ quỷ, thời thời khắc khắc muốn ăn thịt người, đồng tử đỏ như lửa dung nham không ngừng muốn ăn tươi nuốt sống cắn xé âm hồn. Bạch Vô Thường cảm thấy lần này không nói đúng đáp án, nhất định sẽ bị người kia mấy ngày không cho sống xuống gường, đem người tra tấn mấy ngày mấy đem. Nghĩ đến đó, y liền cắn cắn môi, cúi đầu ngoan ngoãn, không cam đảm lắp bắp mà đổi giọng nhẹ như muỗi:
- Mười....Không....Hai mươi roi....Tiểu Hắc....giơ cao đánh khẽ.....
Y không hiểu sao có thể chung sống với con người đáng sợ này nữa, đụng tí liền hăm dọa y, tính khí thì cổ quái, còn có luôn coi y như trẻ nhỏ, làm sai liền đánh đòn khóc oa oa lên. Nam nhân hung dữ như vậy lại là phu quân y, nghiêm khắc thiết trượng phu dưới âm ti, cả ngay Diêm Vương cũng biết. Bạch Vô Thường không khỏi cảm thán số mệnh mình đi.
Y thở dài.
Thôi...................
Thuyền đã đóng ván, không quay nổi lại bờ rồi.....
CHÁT........A hức hức......
Trong lúc y còn cảm thán số phận thì người phía trên đã giơ cao roi đánh một cái, vết lằn trải dài vắt ngang qua hai má mông mềm mụp sưng đỏ, y không phòng bị mà khóc thét ra một tiếng, nước mắt cũng ứa ra. Bạch Vô Thường lăn lộn một vòng ra khỏi vị trí ban đầu, mông đau như nhúng chàm, nước mắt nước mũi liền rơi ra như mưa, hiển nhiên là đáng thương vô cùng. Mà hiển nhiên ánh mặt ai đó trừng y một cái, giận dữ như quỷ dạ xoa, khiến y cho dù giãy giụa trên gường cũng phải bò lại nằm chỗ cũ trên gối, mềm mại vùi khuôn mặt đẫm nước mắt tiếp tục úp sấp cho hắn đánh. Hắn đem nhuyễn tiên gõ gõ lên con vật nhỏ, người bắt đầu đã đau lòng một trận, lửa giận thực sự đã không còn quá nhiều, có đánh bây giờ cũng chỉ là muốn tiểu nhân nhi nhớ mình phạm lỗi lầm, lần sau sẽ không dám tái phạm. Mà nếu có dám làm lần nữa, cũng sẽ nhớ hắn từng đánh đau như nào mà suy nghĩ hậu quả. Hắn lấy lại uy nghiêm một chút nói:
- Luật cũ quên rồi? Cần ta nhắc lại sao?
Tiểu nhân nhi thấy hắn nhắc nhở liền lắc đầu nguậy nguậy, y không muốn hắn nhắc nhở đâu. Y nức nở khóc lên, gương mặt khuynh đảo vạn chúng sinh lại càng thêm đẹp, như đóa phong lan được tưới nước dưới mưa xuân đầu mùa, nghẹn ngào cầu xin hắn:
- Đừng.....hức hức.....ta sẽ sửa.....ta sẽ nói mà.....đừng đánh lại.....Tiểu Hắc.....
Hắc Vô Thường có một luật lệ khi phạt thê tử bảo bối, đó là khi hắn định tội xong, tính tổng bao nhiêu roi, mỗi lần đánh xuống người tiểu nhân nhi, nhất định y phải nói:"Ta sai rồi phu quân", nếu không nói hắn sẽ đánh lại, roi phía trước đã đánh liền không tính, bằng không thì số roi sẽ gấp đôi khối lượng ban đầu. Hắn xoa nhẹ thắt lưng mềm mại phía dưới, có chút không nỡ đồng ý với vật nhỏ. Để vật nhỏ hô hấp ổn định một chút, hắn liền đem roi quất xuống lần nữa.
CHÁT.....Đau quá....ahuhu......Ta sai rồi....phu quân......
Hiển nhiên lại thêm một lằn roi chói mắt, đỏ chót vắt ngang qua mông ái nhân. Nhân nhi phía dưới cho dù có nhẫn nhịn thì tiếng kêu muốn ngậm lại cũng rên rỉ thoát ra khỏi kẽ răng, thống khổ không tả nổi, chân không ngừng quẫy đạp mà thủy chung đều bị cánh tay rắn chắc như kim cô của phu quân đè xuống, đau đớn đi qua, chỉ còn mĩ nhân xinh đẹp nằm trên gường ôm gối đầu khóc tu tu. Gối cũng bị y làm cho ướt sũng rồi, ngoài tiếng hô hấp của hắn thì chỉ còn tiếng khóc của tiểu thê tử bảo bối văng vẳng lên. Hắc Vô Thường chịu không nổi, lại thấy thê tử ăn đau thì đầu trái tim như bị cắt qua một trận, bị ai đó hung hăng đâm chọt mảnh thịt mềm đó đau đến thấu tủy. Hắn không đành lòng, phạt y thì thà đày hắn xuống Khổ Hành Ngục chịu phạt còn hơn, hắn buông roi xuống, sớm biết như nào là có tình yêu, ái nhân khổ thì mình chết thay cũng được là tư vị gì rồi. Hắn đem người đang nằm phía dưới khóc nấc lên như tiểu hài tử, nhẹ nhàng bế y lên trên đùi, nhẹ nhàng tách hai chân y sang hai bên, để mông nhỏ vẫn còn đang tỏa ra nhiệt khí ngồi giữa khoảng trống hai đùi. Hắn nâng gương mặt xinh đẹp kia lên, hơn một nửa sườn non bên phải vì đè lên gối dụi quá nhiều mà đỏ ửng, mi mục thanh tú không ngừng e ấp rơi lệ, minh châu đọng lại quá nhiều, run rẩy cầu người thương xót. Bạch Vô Thường là báo vật trời ban, trời xinh diện mạo diễm lệ, đứng chung với các giai nhân nhan sắc vẫn hơn một bậc, hiển nhiên không cần trang điểm vẫn khiến người khác để mắt tới. Chỉ cần đem y vứt vào đám giai nhân, đảm bảo cả nam lẫn nữ đều yêu thương vật nhỏ đặc biệt xinh đẹp này, khiến người nhìn chỉ muốn nhanh nhanh ôm báu vật này vào lồng ngực, ôn nhu dịu dàng dỗ dành. Mà vật nhỏ này trước sau lại chỉ tình nguyện đi theo hắn, một con quỷ chẳng có gì trong tay, lại bị hắn bức đến rơi lệ quá nhiều lần. Hắn ôm vật nhỏ trong tay, môi mềm không ngừng phủ lên cặp mắt run rẩy kia, nhẹ nhàng liếm đi được mắt mằn mặn, giọng dịu dàng như hiền phu hỏi ái nhân:
- Thực sự biết sai rồi?
Bé ngoan ngồi trong lòng phu quân liền yếu ớt nức nở khóc, hai bàn tay bé nhỏ lau lau nước mắt, nghẹn ngào khóc:
- Đã biết....đã biết.....
Hắn nhẹ cười nhìn bộ dạng người thương, hai tay nhẹ nhàng kéo tay nhỏ đang không ngừng ngược đãi mắt mình xuống kia, cụng nhẹ trán vô đầu ai kia, cọ cọ nhẹ tản ra nhiệt khí ấm áp, giọng dịu dàng hỏi nhỏ:
- Vậy lần sau còn dám hư nữa không nào?
Vật nhỏ sớm từng là con người, chết rồi thì là oan hồn đơn thương độc mã. Nhưng có một điều giống như đã khảm sâu vào trong lòng, tự ngã có thể dũng cảm đứng lên, nhưng nếu tự ngã có người nâng đỡ, nhất định sẽ giống như một đứa bé được yêu thương mà ỷ lại, mượn dũng khí từ vòng tay lớn kia mà khóc lớn một trận long trời lở đất, cầu người ôm vào lòng dỗ dành. Cũng giống như bây giờ, được trượng phu kề cận da thịt một chút, dịu dàng sủng nịnh ôm ấp một chút, ủy khuất liền tràn ra hết, nước mắt như sông trăm nguồn đổ ra biền, ồ ạt chảy ra. Rúc đầu nhỏ vào lồng ngực ấm áp của phu quân, vòng tay bé ôm qua thắt lưng khóc thút thút đến đáng thương, nức nở nhận lỗi, khóc không ra hơi:
- Không dám nữa....không dám nữa....hức hức....Phu quân đừng đánh...mông đau lắm.....ahuhu.......
Hắn nhìn tiểu thê tử liền thở dài một hơi, đem người đang run rẩy nhẹ nhàng tiền vào lòng, cẩn thận dịu dàng gác cằm lên đầu nhỏ, một tay ôm người một tay ôn hòa vuốt nhẹ vỗ vỗ sống lưng như dỗ dành hài tử. Hắn cảm nhận thê tử khóc, mảnh áo trước ngực ngày một ướt dầm, sớm lại đau lòng lần nữa. Nếu bảo bối này không gây chuyện, trước sau khiến hắn lo lắng, hắn nào nhẫn tâm xuống tay giáo huấn vật nhỏ đáng yêu một phen như vậy? Mà mỗi lần như vậy, hắn lại đều phải đóng vai thiết trượng phu nghiêm khắc đánh phạt để bé ngoan nhớ kỹ, bằng không hắn sẽ đánh mất ái nhân này mất. Hắn đem kim dược đã chuẩn bị sẵn từ trước, đổ nhẹ ra lòng tay, một tay vỗ nhẹ lên lưng tiểu nhân nhi, một tay đưa xuống mông nhỏ được hắn giáo huấn đến sưng đỏ nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên. Thuốc mỡ chạm vào da thịt có chút đau đớn chua xót, vật nhỏ hít hít mũi liền vòng tay ôm chặt hắn hơn, chỉ có ôm hắn như vậy mới giúp y giảm chút đau đớn trên thân thể thôi. Lòng liền thầm cảm ơn, trượng phu vẫn yêu thương y, vẫn cưng chiều y chưa từng thay đổi. Bé ngoan khe khẽ hôn nhẹ lên yết hầu nam nhân, tâm can như chảy qua nước ấm, vui vẻ lén lút trong lòng.
------------
#22/08/2023 <3
Note: Oneshot này là để tặng em @snowie_cutii, cảm ơn em đã luôn dõi theo tôi. Gửi đến em lời yêu thương tốt đẹp nhất, mong em sẽ mãi bên tôi sau này. Thất tịch vui vẻ nha <3

[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ