Ngũ điện: Diêm La Vương[ | ]
[Diêm La Vương; 閻羅王], họ [; 包], vốn ngự ở điện thứ nhất nhưng vì thương người chết oan hay trả hồn về sống lại kêu oan, nên bị giáng xuống quản đại địa ngục Khiếu Hoán (tội phạm ở đây lâm vào cảnh buồn chán, đau khổ không gì bằng) và 16 chu tâm tiểu ngục. Những ai đến điện này đều được dẫn đến đài Vọng Hương để nghe và thấy tất cả những điều, những tai ương mà họ đã gây ra trên trần gian, sau đó được đưa vào địa ngục rồi vào chu tâm tiểu ngục, mổ moi tim, ném cho chó ăn. Hết kỳ hạn lại được đưa xuống điện thứ sáu.
---------
Trong Thập Điện Diêm Vương dưới địa phủ, bất kể là quỷ, ma hay người được lưu lại để làm việc đều cầu mong thiên đình phân họ đến Ngũ điện của Diêm La Vương. Vì đây là điện mà có Diêm Vương dễ hầu hạ nhất, tốt tính nhất và hiền lành nhất. Chỉ là không một ai ngờ, sau này mấy trăm năm sau lại có một sử ma được phái đến, tinh nghịch hoạt bát đến nháo loạn Diêm La Điện, sử ma như vậy lại dành được toàn bộ tình yêu thương và sự sủng ái của Diêm La Vương.Nghe đâu đó tiếng khóc than từ trên trần gian vang vọng xuống tận địa phủ, về một thiếu niên cho hết đi tất thảy của bản thân, chưa từng suy nghĩ cái gì cho riêng mình, có thể tức cảnh sinh tình mà cầm vật khóc người đã mất, và vì cứu người bị lật thuyền ở sông lớn mà chết, đổi mạng sống của mình cho người khác như một lẽ dĩ nhiên, cứ như vậy chết ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Tuổi mười lăm phong quang vô hạn, tựa như hoa anh thảo nở rộ vào tháng mười một khi sắp sang xuân, nhưng chưa kịp xòe hết cánh đem mình tỏa hương thơm ngát, đã bị thế gian lãng quên, núi sông than thầm tiễn biệt. Diêm La Vương đọc lại toàn bộ kiếp trước của y, cũng không tránh khỏi đau lòng, đầu mày khẽ nhíu lại. Để rồi một tình yêu thương chẳng có tên gọi, và người tạo ra nó cũng không biết sự hiện diện của nó, bất ngờ âm thầm tao nhã mà lớn lên. Ở phía sau cứ như vậy ôm ấp, lặng lẽ bảo hộ một thiếu niên mới kịp trải qua mười lăm năm gian truân trên nhân gian.
Một tuần nay thiếu niên trốn Diêm La Vương đem oan hồn đưa lên nhân gian cho họ gặp người thân, vốn dĩ chỉ được một ngày vậy mà kéo dài đến tận một tuần. Thiếu niên suy nghĩ cũng biết sợ sai lầm mình gây ra, nhưng nếu y không về gặp hắn nhất định tội chồng thêm tội, nên chỉ có thể ngoan ngoãn đi về. Chỉ thấy bên ngoài chính điện có một cái bóng không sợ trời không sợ đất, cả gan dám đu cây bám vào cửa sổ phòng ngũ điện hạ rồi trèo lên gường một cách rón rén như con mèo nhỏ, nhưng ai ngờ thiếu niên lại bị Điện Hạ uy vũ bắt quả tang. Một bàn tay lớn chụp cổ tay non mềm kéo xuống, bất giác nhân nhi rơi vào một cỗ máy ấm áp khiến cả người tê dại, bản thân không tự chủ được mà muốn ỷ lại. Bên tai vang lên âm thanh có trách cứ tức giận của đại nam nhân
- To gan lớn mật Tiểu Thiên Thiên ! Cô chiều ngươi quá nên ngươi liền sinh hư có phải không, một tuần cũng cả gan dám không về nhà !? Ngày mai liền đem ngươi cho vào chảo dầu nấu thành cao, cô xem ngươi còn không biết điều !?
Hắn đem đứa nhỏ đánh một cái lên mông, rồi ấn y cùng nằm xuống gường hỏi tội. Hắn ôm đứa bé mà bảo hộ trong lòng, đem linh lực ấm áp ôn hòa truyền đi khắp cơ thể nhỏ bé. Mấy ngày nay y trốn dưới mi mắt của hắn lên trần gian cũng được một tuần rồi, cơ thể y bắt đầu trong suốt do không có khí thịnh quen thuộc hắn truyền cho. Hắn ôm hôn một hồi, đứa nhỏ da thịt dần trở lại, mềm mại như người bình thường nhìn rất đáng yêu. Hắn hận không thể đem cái má bánh bao cắn lấy một ngụm, miết nhẹ lên gương xinh đẹp một tuần không gặp, nỗi nhớ với lo lắng bỗng tan ra, gánh nặng trong lòng cũng nhẹ đi nửa phần. Thiên Thiên thấy điện hạ yêu thương nó, nó liền xoa nhẹ tay lên lồng ngực nam nhân, thều thào bên gối xin tha
- Điện hạ, ta biết sai rồi....Cầu Người tha ta một lần phạm sai lầm này đi....
Thiên Thiên nằm trong lòng Diêm La Vương đầy mị hoặc, âm thanh mềm mỏng khi có khi không, cả cơ thể y quả là tuyệt tác trời sinh, mỗi một động tác đều như gợi tình. Y như có như không di ngón tay sượt nhẹ trên ngực hắn, hôn lên đôi môi đại nam nhân như làm nũng, rồi dụi dụi vào người hắn một cách lả lơ như mời gọi hắn làm mấy việc chăn gối của các cặp tình nhân vậy. Hắn bắt lấy cái tay tiểu sử ma đang mò mẫm trước khuôn ngực, mắng một câu cả giận
- Không được xin xỏ lung tung, ngủ một giấc rồi xem cô trị ngươi như nào !
Tiểu sử ma thấy ánh mắt hắn kiên định liền biết hắn quen với việc có thể cưỡng lại được khống nhan của y rồi, thì liền biết điều mà buồn thiu, y nằm xuống quay sang rúc vào hõm cổ hắn, giống như một tiểu mao tử ngốc nghếch đi tìm cái ổ ấm áp để nằm, rất ngoan ngoan khiến người ta muốn vuốt ve thương yêu. Diêm La Vương vốn dĩ là một người rất hiền lành, so với những người còn lại trong Thập Điện Diêm Vương thì như Phật Tổ tọa tại địa ngục vậy. Hạ nhân với mấy đại quỷ đao to búa lớn còn nhẹ nhàng được chứ huống gì là tiểu sử ma nằm cạnh này. Hư thì mai dạy dỗ lại thành một đứa bé ngoan là được, còn hôm nay hắn chỉ muốn dịu dàng ôm vật nhỏ một tuần xa cách không ngừng nhớ nhung này thôi. Hắn vuốt ve người trong lòng, kéo sát y vô lồng ngực mình mà sưởi ấm, bàn tay lớn thô rát vỗ nhẹ trên lưng Thiên Thiên như khống hài tử. Hắn nhẹ giọng hỏi
- Mấy ngày nay đi chơi có vui không ? Có biết nếu ngươi không về thì Cô ở nhà nhớ người đến chết mất ?
Tiểu sử ma nghe vậy liền cười khúc khích trong lòng nam nhân, không phải điện hạ đã chết rồi sao mà còn nói " Nhớ đến chết mất ", Người đúng là lừa trẻ con mà. Đứa nhỏ kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện, pháo hoa rực rỡ như nào khi được bắn lên trời cao vạn trượng, con người mưu sinh cực khổ ra sao trên trần gian, và hoàng hôn loang lổ trên sông kéo ra dải màu đẹp nức lòng người đến nhường nào. Hắn nghe theo mà cũng vui lây, dùng ánh mắt vò nát ánh dương, nhu hòa phong xuân âu yếm nhìn tiểu nhân nhi, y nói gì thì hắn cũng gật đầu nghe theo mà " Ừ " thật nhẹ, rồi hôn lên trán nhỏ một cách tha thiết sủng nịnh, giống như quyến luyến bảo bối thất lạc lâu ngày, khó khăn vất vả mãi mới tìm được trở về. Hẳn là nếu sử ma nhà hắn có một cái đuôi thì hẳn sẽ giống một con cún nhỏ vẫy vẫy đuôi không ngừng với chủ tử nhà nó. Nói chuyện một hồi thì đứa nhỏ liền mệt, y chôn sâu vào lòng đại nam nhân mà ngủ một giấc thật say.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EM
Short StoryTác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤ Chỉ là những chiếc đoản nhỏ mình viết lung tung về nhân tình thế thái mà thôi. Nó là những sản phẩm dư thừa trong quá trình viết truyện của mình nhưng mình không nỡ xóa cũng không nỡ vứt đi nên liền lập cho nó một tập tr...