Thế gian này từ thịnh đến suy, vận đổi sao dời, phồn hoa như gấm, xán lạn trời đất, sớm đã cảm thấy cuộc đời vô thường. Tưởng đã có thể rũ bỏ nhân gian, liền gặp được khanh, vạn dặm gió xuân cũng chẳng thể sánh bằng. Chỉ khi mở mắt ra nhìn thấy người, mới biết Ta là ai.
--------
"Keng"
Một nam hài tử đem thích khách muốn ám sát mình nằm xuống phía dưới, cười cười khóa hai tay y lại trên đầu, nhẹ giọng hỏi:
- Còn chiêu gì nữa không?
Mỹ nhân đẹp tựa tranh họa liền mím mím môi, nuốt kết hầu lên xuống, lắc lắc đầu nhỏ, tiểu điện hạ đáng sợ nha. Tiểu hài tử nhìn y tươi cười hỏi:
- Không đi ngủ, nửa đêm còn ám sát cô, đáng đánh mấy roi?
Mỹ nhân còn chưa kịp trả lời liền đã bị nam hài tử lật người úp sấp xuống, mông cũng ăn thêm vài bàn tay.
Ba...Ba...Ba...Nam hài tử rõ ràng mới có bảy tuổi, nhưng lực đánh thật khiến thích khách không dám khinh nhờn. Y bị ăn đau liền rưng rưng đôi mắt, bò sâu vào trong gường chạy trốn, thoáng chốc tay nam hài tử trống không, hơi ấm trên tay cũng theo người mà đi mất. Đầu hắn liền lập tức sinh khí, nhưng quay sang vật nhỏ mới ăn đau rúc vào một bên góc gường đáng thương nhìn nam hài, hắn lại tâm nhuyễn mịn như bột đậu. Thôi thì, sủng nhân bên người, tạm bỏ qua lần này vậy.
- Lại đây ngủ, không được càn quấy nữa.
Nghe thấy nam hài tử khoan hồng tha thứ, thích khách liền ngoan ngoãn bò lại gần ôm lấy hắn. Đáng thương mà dụi dụi mặt vào, Thái Tử Đông Cung quá đáng sợ rồi. Một lần nữa y không giết nổi người, lần sau làm lại chu toàn hơn. Cái suy nghĩ ngốc nghếch đó của thích khách cứ như vậy đem theo vào cơn mơ nhỏ, mà lại chẳng để ý ánh mắt nam hài bên cạnh khẽ nhìn y cả một đêm, lâu lâu lại luyến tiếc hôn nhẹ lên mái tóc hắn thương.-----
Trượng Thanh rõ ràng là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, thống lĩnh nguyên một Chu Tước Viện chuyên đi ám sát giết người, trăm lần đi liền trăm lần đại thắng trở về. Lại không nghĩ tới đụng phải Thái Tử Đông Cung, lần nào ám sát cũng thất bại thảm hại. Không những thế còn bị tên tiểu tử đó, bắt về làm thư đồng bưng trà rót nước, đã thảm không thể thảm hơn. Còn ai nghĩ đây là Trượng Thanh công tử cai quản nguyên một đại tà giáo Chu Tước Viện lẫy lừng một vùng kia chứ. Vậy là y cứ nghĩ ám sát cùng lắm là mất vài tháng thôi, không nghĩ tới lại đần người mất ở trong cung tận mười năm. Rõ ràng là y làm sai chỗ nào chứ!?Tiểu tử năm xưa bây giờ còn lên làm thành cả hoàng đế rồi, y còn có chưa giết được người ta đâu!!!
- Ngươi lại nghĩ ngốc cái gì? Trà của Trẫm đổ hết ra bàn rồi!
Hắn bực mình kêu lên, vật nhỏ ngốc này dám trước mặt hắn thất thần. Trượng Thanh thấy hắn gầm lên liền hốt hoảng gọi hồn về, nhìn cái bàn trà lênh láng nước chảy cả lên y phục thiên tử mà không khỏi khiếp sợ. Lại phạm lỗi rồi, đầu óc ngốc nghếch này. Y tự táng đầu mình một cái, luống cuống chân tay gọi người vào lau dọn, xong xuôi thay áo cho Ngũ Chí Tôn thì quỳ xuống dập đầu tạ lỗi. Ngũ Chí Tôn tính tình lúc nóng lúc lạnh, ở lâu như vậy y cũng không nhìn thấu nổi hắn. Hắn có thể lúc trước sủng y trên vạn người, đem y bế lên trên đại điện thượng triều, nhưng lúc sau cũng có thể vì một câu nói không hợp ý, liền cho gọi người lôi ra ngoài phạt đòn. Y chính là sợ tính khí thất thường này, mạng nhỏ chỉ có một, thật không dám đem ra mạo hiểm.
- Cả ngày có thời gian nghĩ ngốc như vậy cũng là do quá nhàn hạ, đi xuống Tân Giả Khố làm ở đó ba tháng đi. Trẫm không cần ngươi ở ngự tiền hầu hạ nữa.
Hắn vừa nói dứt lời, đứa nhỏ đã lên tiếng cắt ngang oai hùng bất khuất:
- Không!
Tân Giả Khố, y làm sao chịu nổi? Huống hồ, y bưng trà rót nước đã quá mệt rồi. Tên hoàng thượng ác ôn này, rõ ràng lại bị điên cái gì rồi, bới bèo ra bọ làm khó y. Ngày thường cũng không có nặng nhẹ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EM
Short StoryTác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤ Chỉ là những chiếc đoản nhỏ mình viết lung tung về nhân tình thế thái mà thôi. Nó là những sản phẩm dư thừa trong quá trình viết truyện của mình nhưng mình không nỡ xóa cũng không nỡ vứt đi nên liền lập cho nó một tập tr...