CỰC HẠN CƯNG CHIỀU (2)

403 29 5
                                    

Vào một ngày đang đẹp trời, hắn cùng tiểu nhân nhi đang ôm nhau chơi đùa, đột nhiên thánh chỉ từ trên trời rơi xuống, Hoàng Đế có lệnh triệu Ngũ Gia vào cung, nói là mong nhớ đệ đệ muốn hắn tới bồi vài ngày. Nếu được dẫn theo thê tử đi dạo quanh cung cũng được. Dạ Yến vốn dĩ muốn để Vũ Huyên ở lại, nhưng sợ vật nhỏ gầy đi một vòng giống hôm trước, cuối cùng vẫn là đem cục vàng cục bạc nhà mình vào diện kiến Hoàng Thượng.

Mà hắn lại đâu có ngờ, khi hắn triệt để vào cung, liền bị Hoàng Long Đế kéo đi khắp nơi này nơi kia. Hậu quả là, có khi cả ngày không gặp được tiểu thê tử nhà mình. Mà bé con vì không có trượng phu, lại chán nản mà không ăn bỏ bữa.
------

Hắn bước vào trong đại điện, nhìn nhân nhi đang đứng một góc trong phòng. Hắn ngồi xuống nhuyễn tháp lớn trong phòng đem tiểu nhân nhi gọi lại.

"Càng ngày càng to gan lớn mật, cơm cũng dám bỏ bữa có phải không?"

Hắn đem tiểu thê kéo lại gần mình, sau đó úp sấp em nằm ngang qua đùi mình. Vừa từ từ cởi bỏ lớp quần phía sau, vừa đem tiếng trách mắng nói ra:

"Hư quá thể, không được bỏ bữa lần nào nữa rõ chưa?"

Em nằm sắp trên đùi Phu Quân, môi khẽ mím chặt, tuy chưa bị đánh nhưng đôi mắt đã khẽ đỏ ửng. Em nhỏ nhỏ đáp ngoan, tay cũng khẽ nắm y phục thiếu niên:

"Hồi Phu Quân...Vũ Huyên nghe rõ..."

Hắn đem cái mông tuyết trắng phía dưới, bắt đầu đánh lên từng phiến mông một. Trong đại điện không còn một ai, chỉ còn một tiểu mĩ nhân vì không ăn cơm bỏ bữa, bị trượng phu thi hành gia phát, đánh mông mà bật khóc. Dạ Yến đánh rất đau, từng bàn tay một thả xuống, vỗ giòn tan lên lớp da thịt non mịn của em. Em vừa nằm vừa khóc, nhiều chỗ bị Phu Quân đánh quá nhiều mà bắt đầu đau rát, tiếng nấc cũng theo đó mà yêu kiều đi ra.

"Huhu...Phu Quân...Vũ Huyên đau..."

Em nằm khóc thút thít ở phía dưới, hai chân khẽ ngọ nguậy. Em biết mình làm sai, nhưng Phu Quân đánh đau quá, em chỉ có thể nằm kêu khóc Phu Quân như bản năng. Em không có ý định làm nũng, nhưng em muốn Phu Quân đánh chậm đi một chút. Bỗng đại điện bị mở ra, một đại nam nhân mặc hoàng bào đi vào. Hiển nhiên cắt ngang màn giáo huấn đang xảy ra, mà Dạ Yến cũng đem ánh mắt sắc như gươm, liếc một cái qua người đại nam nhân.

"Che cái gì? Làm như Trẫm không thấy ấy."

Hoàng Long Đế liền đi lại gần, đem cái tay đệ đệ gạt đi, chăm chú nhìn cái mông nhỏ đỏ ửng phía dưới. Mà hắn vừa mới nhìn được một giây, đứa em trai không sợ đất không sợ trời đã ngay lập tức kéo quần tiểu thê tử lên, bế vào trong lòng bảo hộ chặt chẽ. Mà mĩ nhân nãy bị thiếu niên đánh đòn, nhưng được ôm vào lòng lại rất phối hợp, thập phần dựa dẫm, ngoan ngoãn tì đầu vào phía trong ngực Phu Quân. Hoàng Long Đế liền trợn tròn mắt, lại bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của đệ đệ, liền chậc lưỡi đi ra. Làm như đại nam nhân vừa phá hỏng mất chuyện tốt đẹp của đôi uyên ương vậy đó.

"Nhìn Trẫm làm gì? Trẫm thấy đánh vậy còn nhẹ, thê tử làm phật lòng phu quân, không bằng gọi cung nhân vào lôi ra ngoài điện, đánh một trận thật nặng. Tự tay trách phạt, không phải vừa tốn thời gian vừa tốn sức hay sao?"

Nói rồi đại nam nhân rảo bước đi đến bàn trà, rót cho mình một chén để tự thưởng thức. Mà Dạ Yến cũng không có hơi đâu mà quản đại ca bị bệnh điên của mình, chỉ chăm chú nhìn xuống tiểu thê tử ngồi trong lòng vẫn còn khóc thút thít vì mới bị đánh cái mông đau. Hắn đem cái đầu nhỏ nâng lên, dịu giọng nói:

"Bảo bối, bình thường Gia đánh xong sẽ phải nói như nào nhỉ?"

Em khóc thút thít đến đáng thương, ngồi trong lòng phu quân thì ngoan lắm, dù mông vẫn còn đau, nhưng em vẫn không dám nhúc nhích dù chỉ là một tí. Em vừa khóc vừa nhu thuận đáp:

"Hồi Phu Quân...Vũ Huyên biết sai...hức...sẽ không dám có lần sau nữa...sau này cũng sẽ không dám tái phạm nữa đâu...ahuhu..."

Em vừa nấc vừa trả lời, trượng phu khẽ vô nhẹ lên lưng em như dỗ dành hài tử. Hắn đem mái tóc em cào nhẹ, nãy em phải nằm chịu đòn, mái tóc vốn trơn mượt tựa suối nhỏ cũng rối loạn cả lên.

"Phu Quân bế bảo bối vào nội phòng nghỉ ngơi nhé, có được không nào?"

Em khẽ rúc mặt vào một bên vai Phu Quân, gật gật cái đầu nhỏ. Rồi nhẹ nhàng cọ vào một bên má hắn, giống như bé con mít ướt đang làm nũng người lớn. Dạ Yến đem thê tử bồng lên, ẵm bé con vào bên trong nội phòng. Thoa thuốc lên mông nhỏ phía sau cẩn thận, mới hôn nhẹ lên trán em mà đi ra. Tiểu thê tử ủy khuất lắm đấy, nên đòi hắn hôn đủ toàn mặt mới ngoan ngoãn để hắn đi ra kia. Em vốn biết mình không ngoan mà, nhưng Phu Quân luôn thương xót em, nên em mè nheo một chút, cũng không gọi là quá phận đâu nhỉ?

Hắn đi ra bên ngoài, nhận cái đánh giá từ trên xuống dưới của Đế điên. Dạ Yến cũng không bày tỏ biểu tình gì trên mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tự rót cho mình ly trà.

"Hừ, Trẫm cô đơn gối chiếc nên đến đây tìm đệ, không nghĩ tới lại gặp một màn như vậy. Thê tử đệ xem chừng quá được yêu thương, ỷ lại đệ quá nhiều. Sau này phạm lỗi, cứ lôi ra ngoài cho người đánh một trận là được. Dỗ dành an ủi làm gì, cũng đâu phải tiểu hài tử."

Dạ Yến liếc mắt nhìn Đế điên tỏ vẻ khinh thường, đại ca không biết thương hoa tiếc ngọc nên bây giờ mới là cẩu độc thân, thê tử chính thức còn không có. Toàn là phi tử chơi qua đường nạp vào, không thì toàn là sủng nam hoan lạc một đêm.

"Đệ khác Hoàng Ca, đương nhiên sẽ không làm vậy. Đệ đâu phải người không biết thương hoa tiếc ngọc. Huống hồ, Hoàng Ca không hiểu được thú vui nghi thất đâu."

Hắn nghĩ đến bé con hay thẹn thùng nhà mình, vừa mít ướt lại đáng yêu, trên môi hắn liền kéo ra một nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền dễ chịu. Hoàng Long Đế nhìn tiểu đệ nhìn mình nói đến chuyện thê tử con cái, lộ ra biểu cảm vui vẻ như vậy, đại nam nhân liền trực tiếp khó chịu. Cầm luôn cổ tay đứa nhỏ nhà mình lôi trực tiếp ra ngoài, nói cái gì mà:

"Trẫm không ngủ được, Ngũ Gia bồi Trẫm chơi cờ đi."

Hắn trên mặt lộ vẻ khó xử, cái này, thê tử hắn còn đang đợi hắn ôm đi ngủ nha. Mắc mớ gì hai nam nhân đêm hôm khuya khoắt ra ngoài đánh cờ.

"Hoàng Ca, đêm như này rồi còn đánh cờ gì nữa."

Hắn kêu lên đầy miễn cưỡng, điên cũng nên chọn buổi sáng đi chứ.

"Trẫm bảo chơi cờ thì chơi cờ, dám không tuân mệnh, Trẫm liền trảm thủ đệ."

Đế Điên nhìn mười phần phản kháng trên gương mặt tiểu đệ nhà mình, đại nam nhân ở phía trước khẽ lộ gương mặt đắc chí. Hoàng Long Đế chính là vậy đấy, bản thân đại nam nhân không dễ chịu, ai cũng không được dễ chịu.

------
#07/09/2024# <3

Cái này viết từ tháng 4 rồi =)) đang bão nhà cúp điện thì lôi ra sửa vs đọc, và thực sự là, t cx không biết tháng 4 nghĩ cái j, mà viết ra thêm 1 ông Đế Điên 


[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ