MỘC HẠ SƠ DƯƠNG (1)

964 53 15
                                    

Chẳng cầu trong những tháng năm đẹp nhất gặp được người tốt nhất, chỉ nguyện những năm còn sống được tương phùng, lựa chọn một tòa thành sống với nhau đến già. Trồng một sân đầy cây cỏ, chậm rãi pha trà nhàn nhã, bên nhau trọn đời.

-------
- Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Duẫn Hạo giơ một cái đồng hồ để bàn lên, thời gian cũng vừa lúc điểm đúng mười hai giờ. Đứa nhỏ không chịu học ngoan, nửa đêm mới chịu mò mặt về nhà. Hắn đến chết mệt vì đứa nhỏ này. Hy Điềm đột nhiên thấy người yêu, đèn phòng khách thì sáng trưng, mở cửa vào nhà thì không khỏi thất thố. Em nhìn Duẫn Hạo với đôi mắt như trẻ nhỏ mới làm chuyện xấu, vừa cất giày vừa nhỏ giọng hỏi hắn:
- Duẫn Hạo, sao anh còn chưa ngủ?
Em nhìn lên hắn, không khỏi có chút sợ sệt muốn trốn tránh.
- Anh đang hỏi em mấy giờ rồi?
Khi em bắt đầu bước vào phòng khách liền đã bị hắn đè chặt lên tường, em muốn thoát cũng thoát không nổi. Em trốn tránh ánh mắt của hắn, hơi cúi người muốn vòng qua cánh tay, liền bị Duẫn Hạo ôm lại vỗ cái lên mông.
Ba!!
Đứa nhỏ ăn đau liền lùi ra ngoài, chỉ là em mới có ý định trốn thôi liền đã bị hắn kéo tay lại.
- Anh đang hỏi chuyện em!
Cái đau ở mông khiến em sợ hắn, giọng em nhỏ như muỗi trả lời:
- Mười hai giờ...Duẫn Hạo...
Đến bây giờ mắt em mới đỏ hoe lên, một cái đánh tay cũng đủ em đau muốn khóc rồi. Duẫn Hạo thấy mắt bé con đỏ lên thì lại mềm lòng, để bé con đi thay đồ trước nhỉ? Bên ngoài rất lạnh, cái chạm nhẹ lên áo cũng đủ để hắn biết sương đêm dày đến thế nào. Hắn đem em bế lên đi thẳng lên phòng, cũng chẳng tốn mấy công thay cho em bộ đồ ngủ.
- Uống một chút đi, người em lạnh hết cả rồi.
Hắn sốt sắng cả lên đưa cho em một cốc nước, em bị ốm thì phải làm sao đây?

Em lẳng lặng đón lấy cốc nước ấm từ tay hắn, một ngụm mà uống hết. Lúc em còn chần chừ không biết có nên đưa lại hay không, thì Duẫn Hạo đã lấy mất cốc nước của em đi rồi. Đến lúc em định hình lại được thì đèn ngủ đã vặn nhỏ, hắn ôm em bọc vào trong chăn ngủ mất tiêu. Duẫn Hạo lúc nãy còn nổi giận đùng đùng mà, sao bây giờ lại ngủ rồi anh? Bé con khẽ chạm nhẹ vào người hắn, nhỏ giọng gọi:
- Duẫn Hạo...anh ơi...
Hắn đem em kéo sát vào trong lòng ngực, nhẹ vỗ lên lưng em dỗ dành:
- Ngủ đi, mai tính sổ em sau.
Có lẽ không nay em về muộn và làm hắn lo lắng, cũng làm hắn tức giận. Nhưng bây giờ đã là nửa đêm rồi, hắn không nỡ trách phạt em một chút nào cả. Vì nếu em vì đau mà không ngủ được, hắn sẽ đau lòng lắm, tốt nhất là để ngày mai giải quyết đi. Em nhìn hắn không chớp mắt, rồi một lúc sau cũng nương theo ánh đèn mờ nhạt trong phòng mà rúc vào người em thương, ngủ một giấc ngon lành. Em chẳng thể biết được, lúc em chìm vào giấc ngủ sâu rồi, lại có ai đó vì thiếu vắng cái ôm nửa ngày của em, mà tham luyến ôm em thật chặt vào trong người.
-------

- Duẫn Hạo, tay em mỏi...
Em quỳ ở trên gường, bên trên tay lại giữ thêm một chồng sách. Nãy giờ chỉ mới có năm phút trôi qua nhưng em đã mỏi tay lắm rồi. Hắn đem một cái đồng hồ báo thức vứt sang bên cạnh, tay cũng đặt lên trên đầu em thêm một quyền sách.
- Kêu nữa thì thêm mười phút, quỳ thẳng cái lưng lên cho anh.
Nói rồi hắn đi ra ngoài đóng cửa lại, để lại mỗi em một mình trong phòng. Duẫn Hạo lúc nào cũng vậy, biết em ghét nhất là bị phạt quỳ, nhưng lúc nào cũng phạt em quỳ đến mỏi gối thì thôi. Tích tắc thời gian trôi qua, đồng hồ reng lên một hồi, thì cửa phòng cũng mở. Duẫn Hạo đi vào cầm theo theo một cây roi, là cây roi hắn vẫn hay dùng đánh em mỗi khi em phạm lỗi.

[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ