Xuân ấm hoa nở, vì người mà đến.
------------Ngoài chợ đông đúc ồn ã liền xảy ra đánh nhau, quan huyện bán gạo cho dân nghèo liền bị một thiếu niên đập đi đấu gạo, tiếng chửi bới ngày một lớn hơn:
- Một đấu gạo bình thường là ba trăm tiền, các ngươi liền bán bốn trăm tiền. Đấu chuẩn là mười thăng một đấu, đấu của các ngươi chỉ có bảy thăng thôi, các ngươi định ăn cắp gạo của dân sao!?
Nói rồi thiếu niên đập vỡ đấu gạo trước mặt dân chúng, hai bên liền tức giận mà lao vào xô sát, ngươi một cước ta một quyền, nhưng vẫn là thiếu niên nhanh nhạy ăn hơn người. Kết quả một trận lớn, y liền bị dắt lên chỗ xử án của quan huyện.
- Tội dân to gan, còn không mau quỳ xuống!? Cả ngay đấu gạo của quan huyện ngươi cũng dám đập!? Ngươi biết tội của ngươi chưa!?
- Ta không có tội việc gì phải quỳ, ngoài phụ mẫu ta liền không phải quỳ ai. Còn có các ngươi ăn cướp gạo của dân, lòng tham vô đáy còn dám ngồi trên công trường xử việc!? Có đốt ngươi thành tro cũng không hết tội!!!
Quan huyện ngồi phía trên thấy thiếu niên cứng cỏi đối đáp không sợ gãy, còn khí thế ầm ầm không sợ chết, liền có chút sợ hãi chột dạ trong lòng, liền đập xuống thanh đồng xử việc ở trên bàn quát lớn:
- To gan!!! Dám trước mặt bổn quan loạn ngôn không phép tắc. Người đâu!!!! Tha xuống vả miệng!!!!!
Thiếu niên hai bả vai liền có chút run rẩy, tưởng là sắp khóc hóa ra là do nhịn cười mà toàn thân rung lên. Tiểu nhân nhi liền bật cười, có chút muốn xem xem quan huyện định làm gì mình, kim bài còn đang ở đây, ai dám đụng vào y? Chỉ là, lúc y lục lại liền không thấy vật phòng thân đó, một câu "chết rồi" hoảng loạn ở trong đầu chạy ra, chỉ là khi y sắp bị tóm lôi xuống thì một thanh âm như pháo hoa giao thừa cứu sống xuất hiện.
- Hoàng Thượng Giá Đáo!!!!!!
Toàn bộ người có trên công trường phán xử liền quỳ rạp xuống, bao nhiêu hộ vệ mặc áo vàng xuất hiện bao quanh phủ nha huyện, người dân đứng bên ngoài cũng đồng loạt cung cung kính kính hô to:
- Hoàng Thượng Vạn Tuế! Vạn Tuế! Vạn Vạn Tuế!!!
Quan huyện trước mặt Phụ Hoàng y liền khúm núm, Vô Hà Ngọc Không khỏi cười trong lòng. Y cũng như bao người quỳ xuống nền gạch hoa cương, muốn lén lút hòa vào dòng người trốn đi khỏi tầm mắt của Phụ Hoàng. Y lớn đến mười lăm tuổi, cũng đã thoát qua sự kiện kiếp trước bị thích khách giết, ngoan ngoãn sống một kiếp đáng sống bên Phụ Hoàng. Chỉ là, Phụ Hoàng đối y như gắn theo mắt thần, mỗi khi y ngốc ngốc làm gì đó, nhất định hắn sẽ xuất hiện. Tỉ như bây giờ, chính là bây giờ đây, đi ra ngoài đường cũng có thể gặp Đại Tổ Tông đáng nhẽ phải ở trong cung bàn luận việc nước mới đúng.
Quan huyện sống lưng bất chợt đổ mồ hôi, nay gã có phải hoa mắt không, Hoàng Thượng uy vũ lại giáng lâm ở nơi này. Gã chưa được phép đứng lên nên chỉ có thể quỳ trên mặt đất cung cung kính kính đối với Ngũ Chí Tôn thấp giọng dò hỏi:
- Hoàng Thượng, tiểu thần không biết người đến nên không có nghênh đón từ xa, mong Người xá tội. Không biết là Hoàng Thượng có gì muốn giáo huấn hay giao phó điều gì?
Vô Chân Quân quét mắt xuống phía dưới, nhìn một cái vật nhỏ không ngoan mới trốn ra khỏi cung một canh giờ kia, hừ lạnh một cái nói:
- Nơi này có bảo bối của Quả Nhân, Quả Nhân chính là đến đây đòi lại
Quan huyện liền đổ mồ hôi, tay bất giác đưa lên lau trán, thánh nhân đến nhìn gã còn không dám nhìn, có thể như nào để bảo bối thất lạc của Hoàng Thượng rơi vào đây được? Gã còn chưa kịp lên tiếng thì Ngũ Chí Tôn đã lên tiếng trước, đại nam nhân uy vũ nhìn vào bé con đang ngốc ngốc muốn bản thân biến thành không khí kia:
- Ngọc Nhi, Phụ Hoàng đến ngươi còn không mau đi ra đây?
Vật nhỏ nào đó bị Phụ Hoàng nhìn thấy điểm danh, liền chỉ có thể cười gượng đáng thương đứng lên bước lại, đáp lại y là một cái búng trán của hắn, rất nhanh trên trán liền hiện lên vật đỏ nho nhỏ, Vô Hà Ngọc liền mếu máo nhìn Hoàng thượng kêu nhỏ:
- Phụ Hoàng......
Hắn hừ lạnh một cái kéo con đến bên người, mắt trừng một cái dọa dẫm:
- Ngươi còn dám kêu, hư hỏng chạy loạn không có phép tắc!
Vô Chân Quân mắng xong còn không quên nhu nhẹ cái trán tiểu hài tử mới ăn đau, vật nhỏ nghịch nghợm vô pháp vô thiên này chính là do hắn sủng mà thành, hắn vẫn là thương một chút hạ lửa giận đi xuống nửa phân mà nhu hòa . Vật nhỏ ôm thắt lưng đại nam nhân nũng nịu, biết Phụ Hoàng đang tức giận cũng không dám nhiều lời, y chỉ có thể ngoan ngoãn ra sức lấy lòng mà thôi. Vô Chân Quân cảm nhận được nhi tử kề cận đáng yêu một cục, không khí xung quanh liền ấm áp lên vài phần, hắn nhu nhẹ mái tóc tiểu nhân nhi lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Quan huyện nhìn liền cảm thấy hoa mắt, hình ảnh phụ tử hòa ái, Hoàng Thượng đối với tiểu dân gã mới muốn vả miệng kia liền sinh ra âu yếm yêu thương, mới mắng một cái liền mười cái dịu dàng sủng nịnh nói lời chiều chuộng. Gã không khỏi lo sợ tính mạng cỏn con này, gã không dám nhìn lên, y phục không khỏi thấm đẫm mồ hôi vắt ra nước. Gã mới nghĩ tới thì liền được như ý, bên trên truyền nói lời nói tức giận không thể không tuân theo:
- Ngươi ăn cắp gạo của dân lành, đối với Quả Nhân thì bất trung bất nghĩa, xử theo phép nước liền lôi ra lăng trì đi!
Thiếu niên liền chớp cơ hội mà nói chen vào:
- Đấu gạo chỉ được bán có ba trăm tiền, đấu bảy thăng đập đi, từ bây giờ phải mười thăng một đấu. Ai trái lệnh liền đem ra xử trảm!
Vô Hà Ngọc chỉ nói được một câu liền đã bị Phụ Hoàng y bế đi, những diễn biến phía sau liền không còn nhìn thấy được nữa. Chỉ biết quan huyện kia liền không chống đỡ được nửa canh giờ lăng trì đã chết ngay trên phố rồi. Y đối với Phụ Hoàng cũng cảm khoái vài phần, mới đến một chút liền nắm được tình hình, không những thế lại đối y yêu thương ra mặt, người ngoài không biết thì nhất định ninh ninh y là sủng nhi Hoàng Thượng cất công thân chinh vi hành đem về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EM
ContoTác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤ Chỉ là những chiếc đoản nhỏ mình viết lung tung về nhân tình thế thái mà thôi. Nó là những sản phẩm dư thừa trong quá trình viết truyện của mình nhưng mình không nỡ xóa cũng không nỡ vứt đi nên liền lập cho nó một tập tr...