MỘT NGÀY NÀO ĐÓ KHÔNG THUỘC VỀ BỐN MÙA

979 52 7
                                    

Anh muốn một tình yêu như thế này. Kiểu tình yêu dù không xao xuyến từng phút từng giây, nhưng mang lại cảm giác như thể chỉ một cái ôm đã đủ rũ sạch mọi sự mệt mỏi của cả ngày. Kiểu tình yêu mà chỉ cần cùng nhau ăn những món ăn thường nhật, hay việc trả lời cho câu nói "Hôm nay trời lạnh thật" bằng câu "Chẳng phải chỉ cần ở bên anh là ấm rồi sao?". Cũng có thể tạo nên những phút giây ấm áp. Một tình yêu mà mỗi lúc chào tạm biệt lại tiếc nuối, nấn ná không muốn buông bàn tay đã nắm chặt. Anh muốn gặp một người ấm áp mềm mại như một chiếc chăn bông với chỉ riêng anh, rồi sống thật hạnh phúc thư thái mỗi ngày. Để không phá vỡ niềm hạnh phúc ấy, anh mong mình có thể trao nhau một tình yêu sâu đậm bền lâu cùng tiếng cười hoan hỉ.
---------
Trong phòng vọng ra tiếng đánh phạt, một thiếu niên nằm trên gường không ngừng run rẩy nắm lấy ga gường, cả người căng cứng không ngừng chống chịu từng thước gỗ một thô ráp đánh lên vùng mông trần đã sớm bị tàn phá bừa bãi.
Ba....Ba...Ba....hức hức....Đừng đánh nữa mà.....
- Anh thì giỏi rồi, gặp Ba Ba liền không chào còn làm mình làm mẩy, rõ ràng là thiếu đánh mà!
Ba...Ba....Ba....Chồng nhỏ đánh đau....ahuhu.....
Ba...Ba....Ba....Chồng nhỏ tha anh đi mà......uhuhu.......
Thiếu niên nằm trên gường sớm đã không chịu nổi, mông nóng như lửa đốt, định nhấc người bỏ trốn thì liền bị nam nhân đạp thắt lưng ấn xuống gường, cái mông nhỏ tròn trịa lại bị đánh phá liên tiếp lên đỉnh mông
- Thiếu đánh! Còn dám có ý định bỏ trốn, chồng nhỏ dạy anh không có phép tắc vậy sao?
Nói rồi hắn lại đánh xuống phần thịt mềm giao giữa đùi với mông, thiếu niên cả hai cẳng chân liền run đến lẩy bẩy, ngáo...ô....khóc liên tục trên gường.....
-------
- Alo, Tuệ Nhi, đêm rồi em còn chưa ngủ sao?
- Chưa....chồng lớn ơi....hức...hức......
Nhật Duật nghe bên kia liền nghe thấy vợ nhỏ khóc thút thít, mà hiện tại đã là nửa đêm rồi liền không khỏi sốt sắng, bật camera trong nhà lên thì thấy cục cưng của hắn đang làm tổ trong chăn nom chẳng khác một tiểu màn thầu là bao nhiêu. Em khóc qua dây điện thoại với hắn, em bảo chồng nhỏ ở nhà đánh em, còn bỏ em đêm ngủ một mình nữa, mông vừa nhức vừa đau mà em cũng cảm thấy cô đơn nữa. Em nhớ hắn nhiều lắm,mong hắn về sớm đừng bỏ em ở nhà một mình với chồng nhỏ.
- Tuệ Nhi ngoan, em không ngoan nên chồng nhỏ mới đánh đúng không nào? Hai ngày nữa anh về rồi dẫn em đi ăn nhé? Anh nói chuyện với em đến khi buồn ngủ nhé, có được không bé con?
Em nghe hắn dỗ dành thì bao nhiêu ấm ức liền tuồn ra hết, Ba Ba đến thăm em, ông ta xấu tính lắm, nói xấu chồng lớn lẫn chồng nhỏ, còn bảo em về nhà cưới vợ sinh con gì đó, em không chịu liền đem cốc nước hắt lên Ba Ba, chồng nhỏ đi về không hiểu lí lẽ còn đánh em. Em tủi thân lắm, chồng nhỏ đánh em đau, còn mắng em thiếu đánh nữa.
Em giống như đứa nhỏ mới bị bố mẹ mắng em không hiểu chuyện, dù em đã rất ngoan rồi, em cả đêm nằm cạnh điện thoại bàn thủ thỉ với chồng lớn, đến lúc em mệt quá mới thiếp đi. Em phía sau thì vẫn còn đau lắm nhưng chồng lớn bảo hai ngày nữa anh sẽ về nên em đã bớt đau đi phần nào rồi.
---------
- Anh đứng lại cho em! Còn dám chạy xem em có đánh anh đến gãy chân không!
Minh Tuệ sớm đã sợ hãi đến co rúm người nấp sau ghế sô pha nhìn chồng nhỏ của mình đen mặt đầu đầy giông tố muốn lôi em ra đánh một trận, em chỉ có thế vừa chạy trốn vừa xin lỗi hắn. Hai hôm trước mới ăn đòn xong, trên mông vẫn còn thấy đau, địa phương vốn dĩ là không ăn thêm được trận đòn nào nữa rồi. Cũng may sao đúng lúc y gặp nạn thì cứu tinh của em lại đến, chồng lớn về nhà rồi. Chồng lớn cưng em nhất, vừa hiền lành lại đối em lúc nào cũng dịu dàng chiều chuộng, có tức giận cũng không có dọa em sợ hãi như chồng nhỏ.
Nhật Duật vừa mở cửa đi vào nhà thì đã diễn ra một cảnh bát nháo không đâu vào đâu, một đứa thì hùng hùng hổ hổ muốn ăn thịt người còn một người thì như con thỏ nhỏ, hết chạy chỗ này đến chỗ khác tìm chỗ nấp.
- Anh Duật, cứu em, chồng nhỏ muốn đánh chết em....
Con thỏ nhỏ nào đó, mắt sớm đã sợ hãi đến phiền hồng liền chạy tọt vào lòng hắn ôm lấy thắt lưng, dụi dụi hắn đến ngứa ngáy mà tâm hắn cũng mềm hẳn ra. Hắn hôn lên trán vợ nhỏ, tay vỗ nhẹ trên lưng trấn an, mới đi mấy ngày thôi mà nhớ vợ nhỏ đến chết mất.
- Tuệ Nhi ngoan, anh về rồi, không sợ nữa.
Vương Hàn sát khí đầy mình không quên chào hỏi anh lớn, ánh mắt sắc lẹm liếc qua con thỏ nhỏ đang muốn chạy trốn một trận đòn kia.
- Anh Duật, anh về rồi, trước đi nghỉ ngơi đi, để em dạy dỗ lại vợ nhỏ đã.
Bé vợ ra sức phản kháng, vòng tay siết chặt thắt lưng hắn lại càng mạnh,đôi mắt bắt đầu có hơi nước, sợ là hắn nếu giao vật nhỏ cho chồng nhỏ thì ngay lập tức sẽ có một trận mưa nước mắt ào ạt đổ ra. Hắn mỉm cười với Vương Hàn, nhẹ nhàng sờ nhẹ mái tóc vợ nhỏ trong lòng, em bé sợ rồi đây này. Hắn ôn hòa hỏi Vương Hàn:
- Tuệ Nhi lại làm gì sai sao? Em nhẹ nhàng nói với Tuệ Nhi là được mà, Tuệ Nhi không phải lúc nãy đã nói xin lỗi với nhận sai với em rồi sao? Nể mặt anh đi công tác lâu ngày, tha cho em ấy một lần đi.
Dù không phải là đoàng hoàng mà vừa chạy trốn vừa nói, nhưng vậy cũng coi là có lòng thành rồi. Hắn bế vợ nhỏ lên đi vào trong phòng rồi ra chỗ sô pha ngồi xuống, đem cục cưng mình nhớ ngày nhớ đêm ra hôn chóc chóc vài cái lên khuôn mặt mềm mại đáng yêu. Vương Hàn bực mình cũng ngồi xuống đối diện khoang tay lại, chân vắt chéo người tựa vào ghế, tức giận nói:
- Anh nói xem, cả sáng nay rồi đến chiều anh ấy đi ra ngoài, nửa câu nói với em cũng không có. Em sốt ruột đi tìm mấy vòng trong thành phố, kết quả tìm thấy anh ấy trong khu vui chơi còn có ăn đồ bẩn ở bên ngoài nữa. Anh Duật thấy có đáng đánh không?
Hắn cười cười đem vật nhỏ ra nắn nắn từng chỗ da thịt mềm mại trên người, ôn hòa nói:
- Cái đó thì cũng đáng đánh lắm, hay là vậy đi, em không tha vậy anh thay em dạy dỗ lại vợ nhỏ là được ấy gì?
Minh Tuệ ngồi trong lòng chồng lớn mà khuôn mặt phát ra tia tán thưởng, gật đầu lên gật đầu xuống theo từng lời anh Duật nói ra, chết trong tay chồng lớn vẫn hơn chồng nhỏ nha. Vương Hàn híp mắt nhìn cái con vật nhỏ đang ỷ mình dựa núi lớn kia, mấy lần anh lớn nói sẽ thay phạt hộ hắn, kết quả là chỉ nói con thỏ nhỏ vài câu xong lại dung túng chiều chuộng đưa đi ăn đưa đi chơi. Nay hắn phải làm căng mới được, bằng không con thỏ kia sẽ suốt ngày dựa anh lớn mà làm loạn đến hỏng cả người. Hắn uống một ngụm trà, cười lạnh nói:
- Anh muốn thay em dạy dỗ vợ nhỏ cũng được, nhưng phải ngay tại đây, ngay lập tức đánh phạt, bằng không anh không đánh thì em đánh!
Tuệ Minh nghe thấy cái giọng điệu đó của Vương Hàn thì đâm ra sợ, người cũng không còn đắc chí nữa, ngước mặt cún con lên nhìn Nhật Duật, đáng thương vô thanh lắc lắc cái đầu nhỏ không đồng ý. Nhật Duật chưa kịp mở miệng nói gì đó thì Vương Hàn đã nói thêm câu chặn họng:
- Anh không cho em đánh, em liền từ giờ trở đi không quản vợ nhỏ nữa, vợ nhỏ thích nghịch nghợm như nào thì mặc kệ!
Minh Tuệ tất nhiên là không đồng ý rồi, mặt em ỉu xìu hẳn đi, chồng nhỏ hay đánh em đau nhưng em thích cả chồng nhỏ lẫn chồng lớn, em không muốn một trong hai người mặc kệ em đâu. Nhật Duật thấy Vương Hàn làm căng như vậy cũng không muốn xin cho vật nhỏ thêm lời nào nữa, với lại, anh biết Vương Hàn hiểu chuyện với yêu vợ nhỏ nhiều hơn anh rất nhiều lần. Cho dù có là đánh oan, cũng là Vương Hàn ở bên ngoài sợ vợ nhỏ sẽ thiệt thòi nên bản thân có bị ghét, cũng bất đắc dĩ đánh phạt. Một hiền một ác, hắn liền ủy khuất Vương Hàn làm người ác vậy.
- Được rồi, được rồi. Đừng động tí liền dọa Tuệ Nhi như vậy, anh giáo huấn là được rồi.
Hắn thở dài bất đắc dĩ, lôi nhẹ vợ nhỏ ra trước mặt, bắt đầu nhẹ nhàng dạy dỗ:
- Tuệ Nhi, em làm chồng nhỏ lo lắng, mà bản thân cũng biết đi ra khỏi nhà không nói với ai một câu cũng là không ngoan có phải không?
Em bắt đầu khóc rồi, em biết chồng lớn sẽ đánh em để chồng nhỏ không giận em nữa, nhưng em vẫn còn sợ đòn lắm. Em gật gật cái đầu nhỏ, chưa bị đánh như đã vô thanh rơi nước mắt rồi. Em đáp với hắn ngoan lắm:
- Dạ...hức hức....
Hắn thơm thêm mi mắt em, bàn tay xoa xoa nhẹ từng giọt lệ rơi trên nơi gò má, hẳn chồng nhỏ trái tim phải là sắt đá lắm, thấy em mít ướt đáng yêu như mèo nhỏ vẫn có thể nặng tay dạy dỗ em được. Hắn vỗ nhẹ lên người em, nhẹ nhàng nói:
- Vậy nằm qua đùi anh, anh dạy cho nhớ nhé.
Em khóc thút thít, dù em không muốn bị ăn đòn nhưng em vẫn rất ngoan mà bò qua đùi hắn nằm úp sấp xuống. Tuệ Nhi hẳn sợ lắm, vì khi hắn bắt đầu kéo quần em xuống đến cẳng chân, em vẫn không ngừng run rẩy. Hắn nhìn mông em mà đau lòng, biết là hai hôm trước em bị đòn nhưng không nghĩ là bị nặng như vậy. Trên cặp mông nho nhỏ của em vẫn còn vết hồng ngân dài dài, một vài chỗ thì xanh thì tím, sờ vào thì không được mềm mại, da thịt nứt nẻ khô cằn, có thể tưởng tượng ra đêm em gọi cho hắn, hẳn là bé con đã phải chịu nhiều đòn roi tàn nhẫn đánh xuống. Hắn nhìn về phía Vương Hàn mặt không đổi sắc, ngao ngán lắc đầu, vì cái gì mà ra tay nặng nề như vậy. Hắn biết Vương Hàn lòng tự trọng rất cao, cũng không thích người khác nói này nói nọ, nếu Vương Hàn đã nói nhất định em ấy sẽ làm. Vì vậy hôm trước Tuệ Nhi có chút không phép tắc, đem tôn ti đảo lộn liền đem cái đó như đánh vào mặt Vương Hàn, như nói rằng bản thân được Vương Hàn dưỡng ra chính là như vậy, không sợ trời không sợ đất, cả cha đẻ cũng không phải nể mặt. Mà như vậy thì Minh Tuệ lại chịu một trận đòn đau, mà hai người thì lại càng xa cách.
- Dù sao em cũng đã biết lỗi lầm, cũng đã nhận sai có phải không nào? Vậy anh khiển trách ba mươi hạ, không được lộn xộn, không được che né rõ chưa?
Đợi con thỏ nhỏ đang nằm trên đùi gật gật đầu hắn nhớ hạ tay xuống, hắn không dám xuống nặng tay, hắn sợ Tuệ Nhi đau quá lại khóc lớn nên lúc đầu cũng chỉ dùng vài phần lực. Hai cánh mông bắt đầu cánh hồng nhàn nhạt đi lên, vợ bé ôm ôm đùi hắn nằm ngoan run run đến là đáng thương.
Bốp....Bốp....Bốp.....hức....
Bốp....Bóp....Bốp.....Đau......
Hắn thả đều đặn từng bàn tay một, cặp mông tròn trịa như cái bánh bị nướng, chẳng bao lâu là bắt đầu nóng lên. Trên mông bắt đầu căng thẳng khẩn trương chỉ đến khi hắn xoa nhẹ thắt lưng của em thì em mới chậm rãi thả lỏng. Đây là chồng lớn của em, chồng lớn sẽ đánh em không quá đau đâu. So với cán chổi, móc quần áo thì tay chồng lớn là ngọn roi mềm, có đánh em thì em cũng chỉ đau giống như cào ngứa. Nhật Duật bắt đầu bỏ thêm lực, dù sao cũng đã nói là dạy dỗ, vật nhỏ này cũng là có sai lầm, nếu hắn không đánh đau một chút sợ là giáo huấn không đến nơi. Em bắt đầu khóc ra tiếng, tay cũng nương theo quần áo hắn mà bám chặt, em cảm nhận từng cái đau một thấm vào đau thịt, phía sau em đang gào thét muốn được trốn tránh đi từng cái trách phạt một của chồng lớn
Bốp....Bốp....Bốp.... Đừng đánh....đừng đánh....hức hức.....
Bốp....Bốp....Bốp.....Em đau...em đau quá....ahuhu......
Bốp....Bốp....Bốp.....Em biết sai...em biết sai thật rồi mà....ô...ô.....
Nhật Duật thường hay đi công tác, phần đa toàn là Vương Hàn ở nhà cùng với vợ nhỏ. Vợ nhỏ đối với hắn mà nói, mông ăn đòn roi là chuyện cơm bữa. Nhưng nay chính miệng bảo anh lớn phải dạy dỗ lại vợ nhỏ cho bằng được, đến lúc vợ nhỏ không ngừng khóc lóc thảm thiết nằm chịu đánh chịu phạt, bản thân Vương Hàn lại không khỏi nhíu mày đau lòng. Hai cánh mông đã đỏ tươi hòa một với chu sa rồi, phía trước nước mắt cũng đã khóc đến cạn kiệt vì cái gì anh lớn đánh mãi ba mươi hạ vẫn chưa xong? Hắn ngồi nhìn từng cái bàn tay một rơi xuống mông vật nhỏ đã bị tàn phá bừa bãi đến tím sậm, hắn ngồi mà sốt ruột không yên, muốn đứng lên cản lại. Nhưng bản thân là ngọn nguồn nguyên nhân, lại nghĩ đến cái tự trọng của hắn, hắn chịu đựng nhẫn nại mà ngồi yên chịu trận. Vốn dĩ là đánh phạt dạy dỗ vậy nhỏ, nhưng quay ra lại dằn vặt làm khổ chính mình.
Nhật Duật biết hắn đánh đau vật nhỏ nhưng cũng chẳng thể dừng tay nổi, ba mươi hạ sớm đã đánh mông không còn chỗ nào lành lặn rồi, hắn chỉ có thể đánh nốt số bàn tay còn lại lên đỉnh mông nhiều thịt của em, mặc em bắt đầu sợ hãi khóc lóc van xin hắn dừng tay lại. Em ở trên đùi hắn giãy giụa đến kiệt sức, thẳng đến khi hắn đánh xong thì em đã xơ lụi mà vô lực nằm trên đùi hắn rũ cái đầu nhỏ khóc nức nở khoanh tay phía trước rồi.
- Bảo bối ngoan, chồng lớn đánh xong rồi, không khóc nữa nha.
Hắn đưa tay xoa nhẹ mông của em, cái mông của em đỏ bừng bừng tỏa ra nhiệt khí, chạm nhẹ cũng khiến em đau rát đến nấc lên. Hắn bế em lên cho em ngồi vào mình, má kề má cọ qua cọ lại rất đỗi yêu thương dỗ dành. Em thích chồng lớn bế em như vậy, em có thể tựa vào một bên vai hắn mà khóc thút thít, tìm cái hõm cổ của anh mà chôn mặt vào làm nũng hay đơn giản là tư thế này rất an toàn và khiến em bé lại và được chở che. Em ghét làm người lớn lắm, làm người lớn thì phải hiểu chuyện, làm trẻ nhỏ thì cho dù có nghịch nghợm vẫn sẽ được mọi người dung tung chiều chuộng cho qua, mà đôi khi còn được xoa đầu cho ăn kẹo ngọt dỗ dành.

[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ