Trước đây vốn muốn thấu hiểu hồng trần, đem nửa đời lênh đênh phiêu dạt, bốn bể là nhà. Sau này, trải qua trăm vị cay đắng nhân gian, vẫy vùng trong khói lửa đủ rồi, mới gặp được một người. Người đó là chốn bình dị tao nhã, là ánh trăng ý vị thâm trường, là ngọn gió an lành ngày nắng.
-------
Khiếm khi vật nhỏ có nhã hứng ngủ giữa chiều, nằm vắt vẻo mình trên người Ngũ Chí Tôn coi như đệm ngủ mà đánh một giấc thật say. Y tỉnh lại liền dụi dụi mắt, khẽ ngước mắt lên thấy Ngũ Chí Tôn vẫn đang chăm chú làm gì đó. Y mơ màng nhìn kết hầu nam nhân trước mặt liền sinh ra tâm tư trêu đùa, vật nhỏ hôn lên kết hầu trôi nổi kia, cọ cọ vào lồng ngực nam nhân gây chú ý. Mà hiển nhiên, Thánh Thượng vì tiếng động trong lồng ngực cũng khẽ dừng bút, cúi người nhìn xuống tiểu bạch thỏ trong lòng. Khe khẽ cười, đem tay niết nhẹ cái mũi nhỏ mắng yêu:
- Vừa ngủ dậy liền không ngoan, đã muốn phá Trẫm.
Hắn cho gọi người vào, sai mang nước ấm đến, nhẹ nhàng vắt khăn lau mặt cho nhân nhi. Nhân nhi ngồi ngoan hưởng thụ thánh ân, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm quay mặt lung tung cho hắn không lau được mặt. Mà mỗi lần như vậy Ngũ Chí Tôn lại bất lực tiểu hài tử không ngoan, đem cái mông hư hỏng ngồi trên đùi, sờ sờ vài cái. Hiển nhiên vật nhỏ giật mình, mặt liền đỏ ửng, không dám nháo loạn nữa, biến thành thiếu niên ngoan ngoãn hiểu chuyện liền.
- Hoàng Thượng, người đây là vẽ cái gì?
Nhân nhi ngồi trong lòng Đế Vương liền bò lên trước án thư trước mặt, nhìn một bức tranh giang sơn hữu tình, cảm thán tranh họa cũng thật đẹp. Hắn ở phía sau liền ôm eo vật nhỏ, nhân nhi có bò loạn bị ngã hắn cũng có thể đỡ được.
- Trẫm tùy ý họa một ít thứ lung tung, như nào, có đẹp không?
Đương nhiên rất đẹp, nhưng nhân nhi trước nay luôn rất thích đối nghịch thánh nhân, nào có để hắn dễ chịu như vậy.Y liền khoanh tay, vẻ mặt rất đắc ý, có chút ngông cuồng của tuổi trẻ, tùy ý nói ra:
- Cái này cũng bình thường, so với hài tử lên ba cũng không khác là bao. Tranh ta họa ra, đẹp hơn thế này vạn lần.
Hiển nhiên Hoàng Thượng liền cười cười, chống tay lên bàn xem vật nhỏ cậy mạnh, lấy chính bút ngọc của mình nhét vào tay y. Đem vật nhỏ đẩy lên tận trời cao không quay nổi về bờ luôn:
- Ồ, Trẫm không biết Thanh Nhi còn rất giỏi vẽ tranh, không bằng vẽ một chút cho Trẫm xem.
Y còn chưa kịp lên tiếng xin lui liền đã thấy hai thái giám theo cái phất tay của hắn thay một tờ giấy trắng trên bàn, mực cũng được đổi nghiên mới.Y lần này khó chạy thoát, cho dù mồm mép có nhanh nhảu, miệng lưỡi giảo hoạt cũng không thể đổi tội cho cái bút cái nghiên không hợp phong thủy được. Y quay sang mếu máo nhìn sang hắn, gọi hắn đến đáng thương:
- Hoàng Thượng...
Hắn hiển nhiên một chút cũng không nhìn đến, đem tay nhân nhi chỉnh lại cách cầm bút, đem nhấn xuống trang giấy phía dưới, miệng cười nhẹ nói:
- Họa đi Trẫm xem nào, biết đâu còn được trọng thưởng.
Nhân nhi biết hắn chính là đang trêu đùa y, tuyệt không chừa cho y đường lui. Được rồi, hắn đã không chịu rũ lòng thương xót, y đành phải tự lực cánh sinh vượt qua nghịch cảnh. Dẫu sao y cũng là thiếu gia Chu Tước Viện, mấy cái này có là gì? Chỉ là y đánh giá cao bản thân quá rồi, trôi qua gần nửa canh giờ y vẫn chưa họa được nét nào, mà dưới cái nhìn chằm chằm của Ngũ Chí Tôn thì lại càng áp lực. Cuối cùng đành đánh liều vẽ lấy mười đường thẳng xuống phía dưới rồi gác bút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EM
Historia CortaTác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤ Chỉ là những chiếc đoản nhỏ mình viết lung tung về nhân tình thế thái mà thôi. Nó là những sản phẩm dư thừa trong quá trình viết truyện của mình nhưng mình không nỡ xóa cũng không nỡ vứt đi nên liền lập cho nó một tập tr...