Vận mệnh như gió biển, thổi qua con thuyền tuổi trẻ, lay động, bấp bênh mà vượt qua thời gian của đại dương.
--------------
Đêm tối loạn một trận nội cung, tiếng giáo gươm phát ra liên tục không ngừng nghỉ, Vô Hà Ngọc khác xa với kiếp trước liền đã cầm sẵn kiếm tiến tới Ngự Thư Phòng từ trước, y không chỉ bảo vệ được bản thân mà đối với Phụ Hoàng liền phò tá chu toàn. Chỉ tiếc là kiếp trước sát thủ lao vào đột ngột, y cũng không biết phương hướng từ đâu để chuẩn bị. Nhưng ít nhất y biết thời điểm nào xảy ra để chắn trước người Phụ Hoàng. Vô Hà Ngọc chỉ vừa nghĩ thì đã có một đạo quang sáng chói trong đêm lóe lên, làm y thần sắc hoảng hốt, nương theo nhìn về phía Hoàng Thượng, y dùng toàn lực đẩy hắn một cái, kiếm đưa ra phía trước đỡ, kiếp này y có học thêm vài đường kiếm, đừng hòng làm y lẫn Phụ Hoàng xây sát. Y mới đỡ được một chiêu liền bị cánh tay của Ngũ Chí Tôn chụp lấy vứt ra sau, đối với sát thủ kia một kiếm chém tới gọt ngang người, máu tươi tóe ra bắn lên y phục hắn. Mà đồng thời lúc đó, ám vệ với hộ vệ quân cũng dọn sạch toàn cuộc. Vô Chân Quân tức giận đùng đùng, lập tức kéo vật nhỏ đi vào Ngự Thư Phòng cấm túc, bản thân đi thay y phục lẫn trấn an các cung khác. Đi dạo một vòng cũng hết nửa canh giờ, mà bên đây theo phân phó của hắn, vật nhỏ cũng được cung nhân thay một bộ y phục chỉnh tề, nhất nhất chỉnh tề ngây ngốc ngồi trong cung đợi hắn.
- Phụ Hoàng.....
Đến khi hắn xuất hiện, y liền lúng túng đứng lên, có phải hay không y chắn cho Phụ Hoàng không tốt nên hắn mới tức giận? Vô Hà Ngọc không dám nhìn, chỉ có thể đứng trước mặt hắn cúi gằm nhìn đất, bộ dạng tiểu hài tử phạm sai lầm sợ phạt xuất hiện, khiến cho Vô Chân Quân vừa thương vừa giận vật nhỏ. Hắn phất tay Đại thái giám bên cạnh, hừ lạnh truyền lệnh:
- Người tới! Lập tức đem dây trói lẫn đằng diều lên đây!!
Y nghe thấy liền lập tức sợ hãi biến sắc, khuôn mặt cắt ra không còn lấy một giọt máu, Phụ Hoàng không phải là muốn trói y lại rồi một trận quật chết đi đấy chứ? Y sợ đến quên mất thân phận Tam điện hạ của mình, nhanh chóng run rẩy chui xuống gần bàn Phụ Hoàng dùng để phê tấu chương. Cung nhân trong Ngự Thư Phòng thấy thế liền bung miệng cười, tam điện hạ thật không khác gì một tiểu cẩu bé bé bò đi trốn a, thái giám mang đằng điều với dây trói lên cũng không khỏi nhếch mép nhịn cười. Vô Chân Quân thấy tình cảnh của con liền có chút nhu hòa đi, cũng biết sợ Phụ Hoàng là hắn đi. Hắn bảo lũ cung nhân để đồ trên bàn, rồi nhanh chóng liếc mắt một cái uy quyền, tất cả cung nhân trong điện liền nhanh chóng lấy lại phong thái cung cung kính kính lui ra ngoài hết, còn rất cẩn thận đóng lại cửa lớn Ngự Thư Phòng. Vô Chân Quân cho dù có muốn đánh con nhỏ, cũng không giáo huấn y trước mặt cung nhân hay người ngoài, như vậy vừa có khoảng thời gian cho phụ tử trò chuyện mà cũng không làm nhục nhã y. Hắn nhẹ nhàng đi qua bàn, vén khăn trải bàn lên liền thấy vật nhỏ đang co cụm lại một cục bông nhỏ. Vô Hà Ngọc mới thấy hắn thì hốc mắt liền đỏ, chắp tay lại liền tục miệng lẩm bẩm cầu xin:
- Phụ Hoàng....là con ngu ngốc không bảo hộ người chu toàn, là con vô năng khiến người thất vọng, người tha con cái mạng nhỏ này đi, con sẽ không dám nữa đâu....
Vô Chân Quân nhìn vật nhỏ đang sợ hãi kia, nghiêm mặt nói:
- Lập tức đi ra cho Quả Nhân, bằng không Quả Nhân liền lôi ngươi ra ngoài đánh trước sân rồng!!!
Vật nhỏ ngoan cố không chịu ra, khóc ô ô một trận, đến lúc hắn giả vở hắng giọng gọi người mới bò ra ôm chân hắn cầu xin. Hắn kéo vật nhỏ đứng lên, bản thân ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh, một tay giữ nhi tử một tay thước đồng đánh xuống
Ba....ô...ô...Phụ Hoàng....đau.....
Ba.....Phụ...Hoàng....con sai rồi......
Vô Hà Ngọc đau đến kêu khóc, thanh âm lớn đến mức truyền ra ngoài, cứ có tiếng đánh vang lên, thì tiếng khóc theo sau lớn hơn. Tất cả mọi người đứng bên ngoài đều lắc đầu, trong tâm cũng sinh ra nghi hoặc, Tam Điện Hạ là sủng nhi bên cạnh Hoàng Thượng cũng không thoát khỏi trách phạt đòn roi đi.
Ba.....Phụ...Hoàng......ahuhu.....
Ba.....Phụ....Hoàng....ô..ô.....người đừng đánh nữa mà......
Vô Hà Ngọc vốn dĩ rất muốn chạy trốn, nhưng cửa lớn thì đã đóng, một tay nhỏ thì bị Phụ Hoàng dùng cánh tay hữu lực giữ chắt như kim cô, căn bản là y không trốn đi nổi. Bốn thước đi xuống đã đánh y đến hít thở không thông, thước đồng đánh đến mông sưng lên một chỏm cao cao ẩn dưới vài lớp quần, thước đánh xuống thước chính là như xát muối vào vết thương vậy, thước mới thước cũ thay nhau làm tiểu nhân nhi đau đớn từ mông nhỏ đến toàn thân lảo đảo.
Ba....Phụ Hoàng.....người đánh chết con.....ai bầu bạn với người.....ô ô.....người nhất định sẽ bị nói là hôn quân.....
Tiểu nhân nhi nước mặt nước mũi nói ra, giọng nghẹn đắng lại, khóc khóc tỉ tê đến không còn bộ dạng trang nhã của một hoàng tử, thước đồng cũng khựng lại giữa không trung không có thêm thước nào trừu lên mông thịt y nữa. Vô Hà Ngọc còn tưởng Phụ Hoàng đau y không trách phạt nữa thì đạo lệnh tiếp theo làm y lại khóc lớn thêm một trận ồ ạt ra ngoài, vốn dĩ tiếng khóc đã nhỏ dần lại một lần rống lớn truyền ra ngoài, cung nhân cũng không khỏi lạnh sống lưng, Ngũ Chí Tôn rốt cuộc đang như nào nổi trận lôi đình với Tam Điện Hạ sủng nhi của hắn?
- Lập tức qua gường nằm thốn quần cho Quả Nhân!!
Đứa nhỏ lắc lắc cái đầu nhỏ đến đáng thương nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc cầu xin:
- Không...Không.....Phụ Hoàng.....hài nhi sai rồi......hức hức.....người đừng bắt con thốn quần....
Miễn cho vật nhỏ nói hắn liền lập tức lôi y ném lên gường, một thước đồng đánh xuống mặt gường dọa nạt, một câu không cho phản kháng chỉ có thể nhất nhất tuân theo, nếu không làm theo nhất định sẽ mất mạng tức khắc:
- Lập tức cởi!!! Nhanh!!!
Vô Hà Ngọc cho dù không cam tâm cũng run rẩy kêu nhỏ đáng thương, nước mắt nước mũi đi ra đáng thương đến không thể đáng thương hơn:
- Ngọc Nhi cởi.....Phụ Hoàng....hài nhi sẽ cởi....hức..hức.....
Y nhanh chóng đem quần cởi xuống cả tiểu khố cũng kéo xuống, xong việc y liền ngoan ngoãn khoanh tay nằm úp sấp trên gường chờ Phụ Hoàng trách phạt, tư thế ngoan ngoãn thụ giáo huấn bày ra. Vật nhỏ cả người không ngừng run đến lẩy bẩy, một phần vì đang đau, một phần là sợ hãi thước đồng trong tay Phụ Hoàng y, cũng là một phần y sợ bị đánh chết, lần đầu tiên y thấy hắn đối y tức giận một trận lớn như vậy. Chính là ngày này kiếp trước y chết đi có hay không kiếp này bị chính Phụ Hoàng y đánh chết? Y trong lòng không khỏi thương tâm, mặt đệm cũng ướt sũng đến một mảnh. Mông nhỏ ăn qua năm thước đồng đã không còn lành lặn, một mảnh da thịt sưng tấy thũng cao tàn tạ bị Ngũ Chí Tôn tàn phá. Vô Chân Quân định nâng thước lên đánh tiếp nhưng như nào cũng không thể đánh tiếp nữa, một phần thấy bé con mông đã sưng đỏ hoặc là hắn thấy đánh con chính hắn cũng đau theo vậy. Hắn ngồi xuống bên cạnh liền lấy bàn tay thô rát của mình xoa lên cặp mông của con, nhẹ nhàng xoa xoa một lúc lâu rồi đặt thước đồng lên trên đó.
- Ngươi tự ngẫm lỗi lầm của mình, Phụ Hoàng cho ngươi hai khắc suy nghĩ, thước đồng trong thời gian đó không được rơi bằng không Phụ Hoàng lại tiếp tục đánh ngươi không cần số lượng có rõ chưa?
Vô Hà Ngọc được Phụ Hoàng cho nghỉ ngơi cảm tạ còn không kịp, mọi việc bất ngờ còn hơn cả y dự đoán đi. Tiểu nhân nhi liền run rẩy ẩn nhẫn từ từ nói:
- Hồi Phụ Hoàng......hức....Ngọc Nhi...đã rõ.....hức....hức.......
Rồi hắn đi ra ngoài chậm rãi phê tấu chương, hai khắc trôi qua thực sự rất nhanh, đem não vật nhỏ bổ vào cả đống thứ nhưng y vẫn nhất kiến chung tình với việc y bảo hộ Phụ Hoàng y không tốt, vô năng ngu dốt như vậy nên mới bị đánh đòn. Là một hoàng tử võ công không thông, cơ thể thì yếu đuối như nhi nữ, Phụ Hoàng y không nên xấu mặt tức giận hay sao? Lúc Vô Chân Quân đi vào chính là tiểu bảo bối của hắn thì đã ngừng khóc, chỉ còn sùi sụt nước mũi, mắt thì đỏ hoe, người thì ngốc ngốc như con nai tơ trong rừng. Vô Chân Quân phải thú thật trong lòng, đánh con vì thương yêu con, đánh con là vì hắn muốn bảo hộ con, nhưng hắn thật sự không thể hạ thủ ngoan hay nhẫn tâm được, hắn ấy, chính là không nỡ đánh vật nhỏ này. Vốn dĩ là lấy dây thừng để dọa, đằng diều để đánh, một lúc sau thì liền thay đổi, lôi nhi tử ra khỏi bàn thì lại đổi sang thước đồng để trách phạt. Vô Chân Quân nâng con dậy rồi vứt thước đồng qua một bên, hắn để con quỳ gối giữa hai chân của mình, một tay giữ hông con một tay đưa ra phía sau xoa nhẹ kiệt tác của hắn. Hắn hôn nhẹ lên thái dương đã dính mồ hôi của con nhỏ, hôn lên mái tóc đã đẫm nước mắt của nó như dỗ dành an ủi:
- Ôm lấy Quả Nhân đi, rồi nói Quả Nhân nghe lỗi lầm của Ngọc Nhi. Nói sai thì Quả Nhân sẽ khiển trách ngươi một bàn tay. Cũng không quá đau đâu, ngoan ngoãn nói đúng là được rồi.
Vật nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn liền thút thít ôm lấy cổ đại nam nhân, bắt đầu kể ra lỗi lầm mà nó nghĩ ra trong hai khắc.
- Con....con không bảo vệ tốt Phụ Hoàng......
Bốp....hức...Phụ Hoàng......
- Ngọc Nhi nói sai rồi.
Vật nhỏ ăn đau liền dụi vào một bên vai Phụ Hoàng nó kêu khóc, khóc xong lại tiếp tục kể:
- Con....bất tài vô năng khiến Phụ Hoàng thất vọng......
Bốp....Con đau.....ahuhu....
- Ngọc Nhi nói sai rồi. Phụ Hoàng đối Ngọc Nhi chưa bao giờ thất vong, cũng chưa bao giờ bảo ngươi vô năng.
Vật nhỏ nói ra thêm bốn năm lí do, lần nào cũng bị Vô Chân Quân đáp lại "Ngọc Nhi nói sai rồi." rồi thưởng lên một bàn tay đánh đến kêu khóc thút thút bên tai. Cái mông nhỏ đã sưng đến chạm vào thì nhảy giẫy lên, hai bên mông cũng không còn chỗ nào lành lặn nhưng cánh tay nam nhân cứ cứng rắn mà đập từng cái vỗ xuống khiển trách tiểu nhân nhi. Vô Hà Ngọc đau đến thần trí mơ hồ mê sảng, ôm cổ Phụ Hoàng khóc như hoa lê đái vũ, tỉ tê một hồi rơi nước mắt thêm mấy hàng, lại nấc cụt nuốt nuốt nước mắt kêu lên:
- Là con không tốt....con không ngoan.....là con luôn có lỗi....ahuhu.....
Vô Chân Quân biết con ăn đau nên bây giờ có hỏi thì cũng công cốc, còn có vật nhỏ này được hắn dưỡng ra, hắn có thể không biết con rất ngốc trong việc hiểu lí do sao mình bị đòn hay sao? Hoàng Thượng thở dài, đánh hay không nên đánh đây, rõ ràng là con rất thích ăn đòn mà. Nói nãy giờ chẳng đúng được câu nào, hắn lấy mu bàn tay mềm mại của mình vuốt ve nhè nhẹ hai bên mông đang tỏa ra nhiệt khí bừng bừng:
- Con muốn ăn đòn có phải không? Nói nãy giờ một câu cũng không đúng là sao?
- Hài nhi....không có....không có mà .....Phụ Hoàng......hức...hức.....
Ngũ Chí Tôn nhu nhẹ vật nhỏ đang ở trong lòng hắn tưới ướt một bộ y phục hắn đang mặc trên người, nhẹ nhàng hôn lên trán nhỏ dỗ dành hiền từ:
- Phụ Hoàng không làm khó ngươi nữa, xin Phụ Hoàng đi, Phụ Hoàng liền tha cho.
Vật nhỏ nghe thấy thế liền rúc rúc cái đầu ủ rũ khóc rấm rứt đến đáng thương, cọ đôi mắt ươn ướt nước mắt vào má của Ngũ Chí Tôn, nghẹn nghẹn đáng yêu mít ướt xin:
- Phụ Hoàng...người tha con đi...hức....con thật sự không biết mình phạm lỗi lầm gì...hức....Phụ Hoàng...
Hắn bị con cọ đến đau lòng, con cứ rấm rứt như mèo nhỏ khiến hắn không thể không chủ động hôn nhẹ lên chóp mũi của con dỗ dành, hắn bế con xuống ngồi trên đùi hắn, rồi lấy một chiếc gối bông mềm lót xuống phía dưới dịu dàng nói:
- Được rồi, Phụ Hoàng cũng đã hết giận ngươi nên Phụ Hoàng tha cho đó.
Hắn ôm vật nhỏ mít ướt đáng yêu trong lòng, không ngừng hôn lên đôi mắt đang nức nở khóc thút thít của con đến khi nó ngừng khóc. Hắn kêu cung nhân chuẩn bị cao hương kim dược, tự mình đặt con xuống gường nhẹ nhàng lấy khăn ấm vắt sạch rồi lau nhẹ cái mông nhỏ đang sưng cao, hắn để con nằm trên gường kêu khóc ôm gối có chút tàn nhẫn dùng linh lực đánh tan các khối thịt đang sưng lên để xẹp xuống, rồi hắn nhẹ nhàng lấy thuốc đổ lên thoa cẩn thận lên từng chỗ một. Chỗ nào hắn cũng cẩn thận chăm sóc, cũng xoa dịu vỗ về con nhỏ. Xong xuôi hắn liền sai cung nhân thay đèn dầu, dọn dẹp đồ mang ra ngoài, bản thân cởi bớt ngoại bào và trung y rồi chui vào chăn ôm ôm ấp ấp vật nhỏ đáng yêu của hắn. Hắn xoa nhẹ sống lưng của con, nhẹ nhàng bên cạnh giảng giải:
- Ngươi đấy, ngươi là nhi tử của Quả Nhân, lúc Quả Nhân gặp nguy hiểm người liền chạy ra chắn phía trước đỡ một đạo kiếm, hôm nay thì không sao, vậy nếu có lần sau thì sao đây? Người làm Phụ Hoàng như Quả Nhân lại để nhi tử trước mặt bị thương do bảo hộ mình, ngươi nghĩ Quả Nhân sẽ có tư vị gì?
Hắn đưa tay sờ lên cặp má mềm mềm của con sờ nhẹ, cũng để con nhỏ phiến hồng đôi mắt cọ cọ vô đó, Vô Chân Quân lại thở dài vì hốc mắt nhi tử lại đỏ lên rồi:
- Con....con không biết....nhưng nếu có lần nữa xảy ra....nhi tử cũng sẽ làm vậy.....Phụ Hoàng......
Hắn kéo tiểu nhân nhi lại, ôm con vào lòng nhu nhẹ mái tóc dạy dỗ:
- Quả Nhân là Phụ Hoàng ngươi có thể không tức giận khi ngươi tìm chết sao? Quả Nhân cho dù có chết thì ngươi là nhi tử có thể báo thù cho Phụ Hoàng, tre già măng móc vốn dĩ là việc nên thế, cũng không cần tuân theo mấy cái lạc hậu con phải chết thay cha cái gì đó. Sau này có việc tương tự chỉ việc đẩy Phụ Hoàng qua một bên, rồi chúng ta cùng nhau nghĩ cách liên thủ đánh bại bọn chúng, có rõ chưa?
Vô Hà Ngọc rúc vào trong lòng Phụ Hoàng khóc thút thít, nói nói cái miệng nhỏ:
- Con sẽ cố gắng làm vậy....nhưng vạn nhất thì con không biết.....cũng là con không tốt....không thể giết hết bọn chúng mà chỉ có thể lấy cơ thể vô năng ra chắn cho Người......
Hắn ôm vật nhỏ trong lòng, cảm nhận vật nhỏ đang ấm ức khóc rấm rứt thì lại đau lòng, hắn xoa nhẹ mông con nhỏ rồi lại giáo huấn bé con vài câu:
- Không được nói như vậy, Phụ Hoàng sẽ rất không vui có biết không? Vô Hà Ngọc đâu chỉ cái tên để gọi, là ý niệm của Phụ Hoàng đối với ngươi, là bởi vì đặc biệt yêu thương nên mới đặt cho ngươi cái tên như vậy. Vô Hà Ngọc vốn dĩ là ngọc đẹp không tì vết, cho dù ngươi có vô năng không tốt thì đối với Quả Nhân vẫn là viên ngọc quý báu khó cầu, không gì sánh bằng. Thông suốt chưa đấy?
Tám chữ "Quý báu khó cầu, không gì sánh bằng" lặp đi lặp lại bên tai đứa nhỏ, đem ánh dương mềm mại mà bao bọc nó lại. Bé con siết chặt thắt lưng Phụ Hoàng nó, dụi nhẹ vào khuôn ngực đại nam nhân mà cảm nhận tình yêu thương ấm áp. Ngươi vô lí yêu thương con như vậy, Phụ Hoàng, kiếp trước hay kiếp này con có chết trong tay người cũng không hối tiếc.Lúc sau Vô Chân Quân còn nói gì đó, nhưng bé con đã thiếp đi rồi, đó là giấc ngủ ngon nhất từ lúc y trọng sinh đến giờ, hay chính nói là giấc ngủ ngon nhất cả hai kiếp cộng lại.
------------
#01/03/2023# <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EM
ContoTác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤ Chỉ là những chiếc đoản nhỏ mình viết lung tung về nhân tình thế thái mà thôi. Nó là những sản phẩm dư thừa trong quá trình viết truyện của mình nhưng mình không nỡ xóa cũng không nỡ vứt đi nên liền lập cho nó một tập tr...