Mỗi con người đều có một tòa thành của chính mình, cho dù tòa thành đó rộng lớn hay nhỏ hẹp, phồn hoa hay lạnh lẽo. Chỉ cần trong thành có một người, một đoạn kí ức, một khoảng không gian mà mình nhung nhớ, thì đều nguyện ở lại nơi đó.
-------
- Điềm Điềm, bây giờ em lại đi học à?
Em chăm chú soạn sách vở, cả cái đầu nhỏ cũng lắc lư theo một nhịp điệu, đến trả lời hắn em cũng không thèm ngẩng đầu lên.
- Vâng ạ, chiều sáu giờ em về.
Bé ngoan hí hửng đem sách vở nhét hết vào trong ba lô, định bụng hôm nay có buổi họp Hội Sinh Viên, mấy cái chào Tân sắp tới em phải họp thật kĩ mới được. Chỉ là em còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, Duẫn Hạo đã kéo em lại vào phòng. Cạch một cái đóng cửa lại rồi, trên tay còn lăm le một cái đo nhiệt kế.
- Trước khi đi học, để anh đo nhiệt độ cái đã.
- Anh! Trong phòng bật lò sưởi đo không có chính xác, với em cũng đâu có ốm đâu? Duẫn Hạo, sắp muộn giờ của em rồi, anh để em đi đi.
Bé con lên tiếng phản kháng. Hôm nay có buổi họp quan trọng, em có bị ốm cũng phải đi cho bằng được. Nhưng em còn chưa kịp phản ứng thì đã nằm trên đùi của Duẫn Hạo rồi, Điềm Điềm sức yếu chống lại không nổi.
- Có một chỗ trên người có thể đo ra nhiệt độ chính xác, anh là bác sĩ đấy, trước khi anh đo ra được nhiệt độ của em thì nên thành thật đi.Em còn chưa kịp lên tiếng thì hai lớp quần đã trôi đi thật xa. Mông nhỏ của em đã bị hắn tách ra, giữa cái nơi non mềm nhất đã bị cắm thêm một cái nhiệt kế. Chẳng mấy chốc cái nhiệt kế kéo lên 38.5 độ C. Duẫn Hạo tức không thể làm gì hơn là thưởng lên mông bé con một cái đánh trước khi em lủi sâu vào trong chăn. Hắn nhìn cái nhiệt kế mà tức giận, liền nhìn con vật nhỏ quấn chăn ngồi trên gường mắng cho một trận.
- 38.5 độ C, em còn muốn đi học!? Muốn ngất trên trường mới chịu phải không!? Bị bệnh còn dám giấu anh, gan càng ngày càng lớn! Từ giờ ở trên gường, chân chạm đất thì ốm anh cũng đánh!Duẫn Hạo nhanh chóng bấm số điện thoại giáo viên chủ nhiệm của Điềm Điềm gọi xin nghỉ phép cho em. Bé con vốn thích các hoạt động ngoại khóa, em lại còn là thành viên chủ chốt của Hội học sinh nữa, mấy buổi họp vắng em thì không được. Nhưng em sức khỏe yếu, lại bị bệnh, cho dù em có không muốn hắn cũng sẽ bắt em ở nhà thôi.
- Em vẫn đến trường được mà, uống thuốc hạ sốt chút là được thôi. Em đâu phải bé con, động tí là phải ở nhà dưỡng bệnh.
Em trốn trong chăn lò đầu ra phản bác, nhưng giọng em yếu hơn em nghĩ nhiều. Lúc nãy em bị Duận Hạo vạch mông đo nhiệt độ, em xấu hổ muốn đập đầu vào đậu hũ chết đi luôn rồi đây. Bây giờ em lại phải ở nhà để hắn chăm sóc, em chịu không nổi đâu. Hai má em đỏ bừng, giọng nói cứ thều thào, em không nghĩ là bản thân nóng nhanh như thế. Duẫn Hạo còn nói gì đó, mà em ngủ mất tiêu luôn rồi.--------
- Duẫn Hạo...em đau đầu quá...
Em bắt đầu kêu đau từ trong chăn, mỗi lần em phát sốt em đều sẽ như vậy. Những cơn đau đầu kéo đến hành hạ lấy em, Duẫn Hạo chỉ có thể ở bên đút thuốc lẫn an ủi em thôi. Cho dù hắn có là bác sĩ giỏi nhất thì cũng không chịu bệnh thay cho em được. Em có một tật xấu là khi ốm sẽ nói mớ, nói trong sự mê man chẳng biết đúng sai.
- Duẫn Hạo...em nóng quá...vừa nóng vừa lạnh...
Em bắt đầu khóc nấc lên, chẳng ai đáp lại lời em cả, em đang bị ốm cơ mà. Duẫn Hạo đi đâu rồi anh?
- Duẫn Hạo...anh không thương em...
Nước mắt em bắt đầu lã chã rơi xuống, chảy qua tóc mai rơi thẳng xuống gối đầu đã ướt đẫm.
- Duẫn Hạo...hức hức...
Em bắt đầu sốt cao đến mê mệt, em nói gì em cũng không biết nữa. Chỉ có một điều duy nhất em chắc chắn, đó là luôn có một hình bóng túc trực bên cạnh đầu gường của em. Và dù em có mất ý thức mà kêu lên, vẫn sẽ luôn là cái tên người em thương nhất - Duẫn Hạo. Một cơn sốt, một cơn bệnh cảm cúm thông thường, lại kéo Điềm Điềm nằm trên gường suốt ba ngày mới khỏi. Mà những ngày như vậy, bệnh viện lại thiếu đi một vị bác sĩ giỏi, ở nhà chăm sóc em bé của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EM
Short StoryTác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤ Chỉ là những chiếc đoản nhỏ mình viết lung tung về nhân tình thế thái mà thôi. Nó là những sản phẩm dư thừa trong quá trình viết truyện của mình nhưng mình không nỡ xóa cũng không nỡ vứt đi nên liền lập cho nó một tập tr...