ÔM VÔ LÒNG SỰ DỊU DÀNG CỦA CẬU (2)

1.5K 67 9
                                    

Lúa nó thi lên làm cán bộ nhà nước rồi, mỗi ngày nó toàn bám theo cậu Tư như một con chuột nhỏ. Nhưng đứa nhỏ chưa bước ra ngoài đời lần nào, ngốc vẫn hoàn ngốc, bị mấy người rủ vào mấy trại thiếu nữ để trải đời, cậu tìm ra nó thì giận lắm, lôi nó về nhà định bụng phạt nó một trận thật nặng.
Lúa nó nằm trên một băng ghế dài, cả người không nổi một mảnh vải che thân, phía sau lỗ nhỏ được cậu Tư nhét một món đồ chơi tình dục mà cậu mua bên nước ngoài, nó vừa lớn vừa thon dài đem những lỗ hổng mà lấp hết mới thôi. Phía trên lưng và eo của nó, từng giọt nước lạnh một cứ nhỏ giọt nhỏ giọt xuống làm nó run rẩy không thôi, nó chẳng biết giọt nước rơi xuống lúc nào và bao giờ mới kết thúc nữa, nó thấy mình mông lung trong vô định vậy. Đặc biệt mấy kiểu tra tấn về tâm lý này làm Lúa nó sợ chết khiếp, nó sợ cậu mà sợ cả hình phạt này. Hai phiến mông thì sưng tướng nhô cao, là tác phẩm của cậu Tư sau khi lôi nó khỏi đám con gái rẻ tiền đã không biết bao nhiêu lần qua lại với đám đàn ông. Lúa mắt nó đỏ hoe, khóc thút thít xin cậu Tư tha cho nó, nhưng cậu Tư chẳng nói với nó câu nào, mà chỉ ngồi ở cái bàn cậu vẫn hay làm việc, hạ xuống vài nét bút viết vài chữ thư pháp để tĩnh cái tâm của cậu. Cậu sợ nếu mình mở miệng, chắc hẳn sẽ tổn thương đứa hầu nhỏ lắm, hoặc là lửa giận nó sẽ lại tăng lên thêm mấy phần. Nên cậu cứ hạ mi viết chữ, mặc cho tiếng khóc của nó cứ rấm rứt bên tai. Cứ được nửa tiếng cậu lại đi ra, cầm roi tre đánh nó thêm vài cái, rồi ở phía sau nhét sâu cái món đồ chơi tình dục của cậu. Đến lần cuối khi món đồ chơi đó nhét lút cán vào phía bên trong lỗ nhỏ của nó đến không thấy hình dạng thì đứa nhỏ nước mắt ồ ạt chảy ra, lăn khỏi băng ghế muốn ngã xuống đất, thì cậu Tư đã đỡ nó trong vòng tay của cậu rồi. Cậu chẳng nói gì, ánh mắt cậu cũng chẳng ban phát cho nó thứ gì, Lúa nó sợ cậu như vậy lắm. Thà cậu mắng nó vài câu còn được đằng đây cậu Tư không nói gì, nó sợ cậu sẽ không còn thương nó, sợ cậu cho rằng nó lừa dối cậu, rằng nó đã dính bẩn mất rồi nên khi cậu Tư đỡ nó nó liền vòng tay ôm lên cổ cậu, khóc nức nở vội vàng nói
- Cậu Tư đừng giận em....em chưa làm gì hết.....hức hức......cậu đừng lạnh lùng với em như vậy.....em sợ lắm cậu ơi....cậu đừng không thương em.....hức hức.....
Cậu Tư đã rất thất vọng và hụt hẫng khi cậu thấy em như một con cún nhỏ mặc cho người đụng chạm, trại thiếu nữ là nơi bẩn thỉu và bần tiện biết bao, tại sao em lại trốn cậu đến đó. Em khiến cậu ghen tức, và sợ rằng em phản bội cậu, rằng em muốn sự truy lạc, trong khi đó vì thương em mà rất nhiều lần cậu kiềm chế bản thân mình. Tiếng khóc và âm thanh vụn vỡ vang lên bên tai cậu, vẫn giống như mọi lần nó khiến trái tim cậu mềm nhũn và chỉ muốn ôm em vào lòng để xoa dịu nhưng em của hôm nay đã làm trái tim cậu tổn thương biết bao, và cậu còn hoài nghi rằng liệu những âm thanh mà em đang phát ra liệu có phải là sự thật hay là em đang gian dối cậu lần nữa. Cậu bẻ cằm nó lên, hôn nó một cách hung bao, giống như đoạt đi quyền sống của con người, cậu lấy hết khí sống của nó, để đến khi nó ửng đỏ cả gương mặt, tưởng như sắp ngạt thở thì cậu mới buông ra. Để cho nó chao đảo bán sống bán chết vịn vào người cậu hít thở như một người chết, mới đội mồ đi ra khỏi mặt đất vậy. Đôi mắt cậu đau xót, cậu nói với nó
- Em đừng xin cậu làm gì, cái miệng nhỏ lừa dối cậu biết bao nhiêu lần, cậu chẳng biết còn nên tin em nữa hay không ?
Lúa nó như vỡ nát ra ấy, nước mắt nó ồ ạt chảy ra, cậu Tư hết yêu thương hết tin tưởng vào nó rồi. Nó muốn chạm vào cậu và giải thích thật nhiều nhưng ánh mắt cậu khiến nó phải ngừng lại, rằng nó quá dơ bẩn nên không thể chạm vô cậu nữa rồi. Cậu đỡ nó dậy, chẳng nói chẳng rằng chỉ lôi nó đi về phía gường, cậu thấy tình cảnh của nó như vậy, cậu chẳng chịu nổi nữa rồi, cậu lôi nó nằm sấp qua đùi đánh thật mạnh lên phiến mông tàn tạ của nó
Bốp....Bốp.....Cậu Tư....Cậu Tư.....
- Em bị ngốc hay sao, ai rủ em đi mấy chỗ bần tiện như vậy, em cũng dám đi ? Em để lời cậu nói là gió thoảng mây bay có phải không ?
Bốp...Bốp....Không cậu ơi....em sai rồi...hức hức....
- Nếu em có mệnh hệ gì cậu sống sao nổi, em muốn cậu tức chết vì em thì em mới bằng lòng có phải không ?
Bốp...Bốp....Không cậu ơi....cậu đừng chết....ahuhu....
Cái mông của nó bị cậu đánh tới tấp, từ màu đỏ nó chuyển thành màu tím sẫm, sưng lên một cục, một số chỗ tàn tạ đến bong cả da. Nó khóc đến khàn cả cổ, cậu Tư hôm nay muốn đánh nó đến nát mông thì thôi, cậu chẳng còn bị dao động bởi tiếng khóc của con vật nhỏ này nữa. Từng cái đánh vừa là trút giận vừa là dạy dỗ của cậu giáng xuống, rằng nếu cậu đến muộn, chỉ khoảng mười giây nữa thôi, em sẽ chẳng còn là người của riêng của cậu nữa. Rằng em sẽ giống những thứ thấp hèn kia, bán rẻ lòng tự trọng của mình, là đồ chung của bao nhiêu người, là đóa hoa trà mi đã bao nhiêu con ong hút qua, đã bao nhiêu con ong mở đường đi lối về. Cậu đánh nó đến lúc nó xơ lụi, rồi bản thân nó cũng đau quá mà ngất đi thì cậu Tư mới dừng lại.
Chỉ thấy khi sáng hôm sau tỉnh lại, căn phòng trống hoặc, mình nó nằm trên gường với bộ quần áo chỉnh tề còn cậu Tư thì chẳng thấy đâu, thì nó phát hoảng, nước mắt lại trào ra, mặc cho cái mông đau đầy thương tích chưa khỏi, nó vẫn khập khiễng đẩy cửa phòng chạy ra ngoài, thì người nó lại vụng về, đụng chân cửa đến ngã lăn ra. Và rằng hẳn nó là đứa ngốc đến việc đi đứng bình thường cũng chẳng thể làm nổi nên ông trời mới đưa đến cho nó một người như cậu Tư để lúc nào nó ngã cậu cũng sẵn sàng đưa vòng tay đỡ lấy nó vô khuôn ngực của cậu. Nó biết nó làm sai nhiều việc lắm, và lúc nào cũng làm cậu giận thôi, rằng lần này nó còn vô tình làm cậu bị tổn thương nữa. Nó có gì để xin lỗi, để nhận sai và để cậu yêu thương nó lại kia chứ, nhưng nó vẫn lấy một chút can đảm mượn từ vòng tay ấm áp của cậu Tư, nó gục vào cậu khóc nức nở, nó chân thành xin cậu tha thứ
- Cậu Tư....em sai rồi....em xin lỗi cậu....hức hức....cậu đánh mắng em cho bỏ giận....hức hức....cậu đừng bỏ em mà đi nha cậu.....em xin cậu.....hức hức......
Cậu Tư chẳng nói gì với nó cả, mà chỉ " Ừ " thật nhẹ, rồi dịu dàng mà lau đi nước mắt của nó. Cậu chẳng ban phát cho nó cái gì, nhưng cử chỉ ân cần của cậu cứ làm nó rấm rứt không thôi, rằng cậu đừng dịu dàng đừng quan tâm nó như vậy, rằng cứ tức giận như mọi lần là được, nó không dám nhận tình yêu thương của cậu, vì nó chẳng xứng đáng tí nào cả. Cậu Tư bế nó vô phòng rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại, cậu đặt nó nằm sấp lên gường, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho nó. Lúc cậu đắp chăn xong rồi đứng lên có ý muốn rời đi, nó hoảng lắm, nó nước mắt nước mũi vội chộp lấy tay của cậu rồi nức nở kêu lên
- Cậu Tư...cậu đừng đi...em sẽ ngoan mà....cậu ơi....hức hức....
Cậu Tư nhẹ nhàng vỗ về lên mu bàn tay của nó, nói một câu nhẹ lắm, nhẹ như mưa rơi trên cành liễu sau vườn vậy, cứ trầm trầm ấm áp bên tai
- Cậu đi lấy đồ chườm vết thương cho em, sẽ nhanh thôi, nên em buông tay cho cậu đi một lúc nhé
Đứa nhỏ ngoãn ngoãn buông tay cho cậu Tư đi. Cậu Tư quay lại với một khay đồ, trên khay toàn là thuốc trị ngoại thương tốt nhất, còn có một hộp mứt quả nữa. Cậu đưa đến miệng nó một viên mứt hoa quả, dỗ dành nói
- Cậu chườm thuốc cho em nên sẽ đau lắm, vị ngọt giảm đau, em ngậm một chút là được, không thích thì nói cậu một câu, cậu tìm cái khác cho em
Đến một mức nào nó chỉ nhanh chóng hé cái miệng nho nhỏ non mềm của nó ngậm lấy mứt hoa quả cậu đưa, nó làm sao dám làm cậu bận lòng thêm nữa. Nó ngậm rồi thì cậu có vẻ vui lắm, vì nó thấy đầu mày của cậu giãn ra, cùng với đó là đôi mắt ửng đỏ ướt át của cậu, có chút sưng lên nhưng đã giảm đi đôi chút rồi. Cậu Tư lật nhẹ tấm chăn lên, kéo lớp quần ngoài đi ngủ của nó xuống, cái mông tím tím xanh xanh của nó lộ ra, bao nhiêu vết roi dữ tợn lằn ngang lằn dọc nổi trên đó. Cậu nhìn mà cậu lại xót, thảm đến không thể tả, như này cũng gọi là đánh gần nát cái mông đi, thiếu điều chưa chảy máu nữa thôi. Tối qua cậu đã bôi thuốc lên mông đứa nhỏ hai lần để giảm sưng, nhưng dường như vẫn còn sưng lắm, giảm cũng chẳng là bao. Cậu Tư chậc một câu trong lòng, thuốc cậu mua về chắc là thuốc dỏm rồi, mai đi kiện thầy thuốc mới được, kiện không được thì cho người gỡ bỏ hiệu thuốc người ta luôn. Cậu nhẹ nhàng lấy bao thuốc vải đựng trong đó toàn thuốc quý mà cậu đã hầm với ninh cả đêm, bỏ ra ngoài đủ độ ấm, tán nhuyễn ra tinh chất, rồi bây giờ thì dùng cho việc nên dùng. Cậu đặt nhẹ lên cái mông thâm bầm sưng tấy kia, thấm nhẹ rồi chứ di di chấm chấm từng chỗ một. Chườm như này có tốt không nhỉ, hay là đắp hẳn thuốc lên mông mới nhanh giảm sưng ? Cậu Tư tự nhiên thấy mình thiếu kiến thức y học ghê gớm, có khi nào lại trốn tía không làm cán bộ nữa mà đi học dược hay không ? Tía phát hiện cùng lắm chắc cho cậu ăn vài cái batoong thôi mà, nhưng ngẫm lại trận khóc của tía lần trước cậu đi tòng quân, cậu liền thu hồi ngay cái suy nghĩ bất đạo như vậy. Đứa nhỏ thấy cậu cứ dụng tâm cẩn thận chườm vết thương cho nó, nó hạnh phúc lắm, vì cậu Tư chưa vứt bỏ nó, nhưng đôi mắt của cậu còn buồn lắm, còn đỏ với sưng nữa. Đứa nhỏ quay đầu thử gọi cậu nó
- Cậu ơi...
Cậu nói nhẹ nhàng đáp lại lời kêu nhỏ như nó vẫn bằng thanh âm ấm áp của cậu như ngày thường
- Ừ, cậu đây
Cậu của đêm qua và sáng nay lạ quá, cậu của bây giờ thật hiền và chẳng có chút nào là giận nó cả. Nó giận mình lắm, giận nó làm cậu buồn. Nó hỏi cậu
- Cậu ơi, cậu khóc đấy ưng ?
Cậu vẫn chườm nhẹ thuốc lên phiến mông của nó, từng chỗ một đều rất cẩn thận không có chút nào là qua loa. Cậu cứ nhẹ nhàng như vậy, nhẹ nhàng mà xoa dịu vết thương, nhẹ nhàng mà xoa dịu cả vết thương của cậu. Cậu buồn vì cậu làm nó đau, làm nó khóc, và cậu buồn vì nó nữa. Khoảng thời gian nửa tách trà, cậu mới trả lời nó, giọng cậu vẫn là cung đàn trầm thấp ngày mưa nhưng nó còn pha một nỗi buồn man mác của cậu nữa
- Ừ, cậu có khóc một chút. Cũng không nhiều lắm đâu, em không cần lo cho cậu. Nay em không cần đi làm đâu, cậu báo nghỉ thay em rồi. Lúa ở nhà nghỉ ngơi em nhé.
Đáp lại cậu vẫn là cái gật đầu nho nhỏ của em nhưng em phát hiện ra rằng cậu chẳng giống ngày thường suốt nào cả, cậu của nó trông yếu ớt và buồn nhiều lắm. Cậu chườm thuốc xong cho nó, mặc lại quần áo cho nó, cậu để khay đồ qua một bên, rồi ngồi xoa mông cho nó. Nó ngoan như cún con vậy, nãy có vài chỗ cậu mạnh tay nhấn thuốc để tiêu sưng, cho dù có đau đến run rẩy cả cơ thể, nó vẫn thành thực nằm cho cậu làm.
Lúa nó chẳng để cho cậu nó đi làm, nó nháo rồi ôm lấy thắt lưng của cậu, làm cậu suýt ngã xuống gường, cậu phải vịn lấy thành gường lắm mới chống lại được cái lực đạo lớn của con cún con cậu nuôi. Cậu thở dài khi thấy nó khóc, cậu lấy tay vuốt nhẹ những sợi tóc như lông tơ của nó, cậu chắc ở nhà với nó mất thôi, toi mất một buổi đi làm của cậu
- Em hư quá rồi đấy, cậu mới chườm thuốc cho em xong, em không cần mông để ngồi đúng không ?
Cậu lớn giọng mắng nó, mắng đứa nhỏ không biết xót thân thể, xót thay cho cái mông con cún mới ăn va đập do nháo lên ôm eo cậu. Cậu mắng nó xong rồi lại thôi, cậu tiếp nhận nó vô lòng rồi trong vòng tay của cậu, cậu xoa dịu những vết thương ở dưới mông. Khóc được chút, ứa nước mắt được chút, thì chỉ cần là cậu Tư, thì cậu luôn biết dùng hành động và lời nói của mình để xua đuổi những nỗi đau của nó, giống như một con sóng lớn ở ngoài trùng khơi vậy, cuốn phăng mọi thứ đem gửi vào đại dương và chẳng để mặt đất xót thứ gì, một cơn dư chấn nhỏ cũng chẳng còn. Nó rúc vào người cậu, giống một con gấu koala be bé cậu vẫn hay kể cho nó nghe, lòng của nó nhẹ tênh như ăn kẹo bạc hà vào ngày hè, rằng cậu Tư là chốn bình yên để nó trốn vào đó, rằng cậu là hậu phương vững chắc của mình nó mà thôi. Nó ngước lên rồi hỏi cậu, mắt nó cũng phiến hồng giống cậu vậy, nhưng nặng hơn một chút thôi
- Cậu ơi, cậu hết giận em chưa cậu ?
Cậu Tư giận em có một đêm thôi hà, đánh em xong thì cậu từ giận chuyển thành khóc như con nít rồi. Nhưng chuyện mất mặt như vậy cậu không kể đâu, cậu sẽ giữ nhẹm chuyện đó đi vậy, giấu nó thật sâu rồi chẳng để ai biết. Lúa thì hay rồi, em bị đòn xong thì nằm ngủ say tít như con cún nhỏ mới đẻ, còn cậu em thì hiền lành mà em toàn bắt cầm roi đóng vai ác rồi để cậu ân hận cậu khóc cả đêm thôi. Cậu xoa nhẹ cái mông đứa hầu nhỏ, nhẹ nhàng nói
- Cậu hết giận rồi, cậu giận với em thì cậu ở một mình mất.
Nói rồi cậu lên giọng dạy dỗ, không nói thì em sẽ không nhớ lỗi của mình đâu, cậu vỗ nhẹ lên mông nó
- Nhưng sau này em không được dễ dàng tin người như vậy, cũng không được ngốc nghếch đi vô mấy cái nơi bẩn thỉu thấp kém như thế. Cậu biết có lần sau, cậu đánh cho nằm ở nhà nửa năm khỏi đi làm luôn nhé.
Nó dụi dụi vô lồng ngực ấm áp của cậu, nghe tiếng tim nhè nhẹ đập lên đập xuống, lòng nó rạo rực không thôi, cậu bao dung với nó quá, nhiều đến mức nó cứ ngẩn ngơ vì lời nói của cậu mãi. Cậu chẳng bao giờ bỏ nó cả, nếu có giận cậu sẽ đánh vài cái rồi lại ôm ấp vỗ về nó như bây giờ, nó gật gật đầu nhỏ với cậu rồi với tay ôm lấy cổ cậu thơm lên cặp môi cậu Tư, vị ngọt của mứt hoa quả còn dư lại vài phần truyền sang cậu Tư mất rồi. Nó khẽ kêu tên cậu, ngước mắt hôn hôn cậu
- Cậu ơi...cậu ơi....
Cậu Tư đến buồn cười vì nó, giống con cún nhỏ hôn vụng trộm chủ nó ghê, chứ nho nhỏ lặt vặt như vậy vừa thấy nhột vừa thấy nó cứ đáng yêu kiểu gì ấy. Mọi khoảnh khắc như cười, như khóc, như giận dỗi của nó, cậu đều muốn lưu giữ thật sâu trong trái tim của mình. Em không có nhà nên cậu cho em một mái nhà, em không có tình yêu thương cậu cho em tình yêu thương. Cậu muốn bù đắp cho em hết mọi thứ và yêu em hơn tất thảy những gì mà cậu có trên đời. Từ nhỏ đến lớn được tía yêu thương và gia đình đùm bọc nên cậu chẳng sợ ai, đi tòng quân đánh giặc cậu thấy hòn tên mũi đạn cũng chưa là gì, nhưng có em rồi cậu lại sợ mình mất em. Đặc biệt là mất em khi em ở ngay bên cạnh, vậy nên đêm hôm qua cậu vừa lo sợ vừa tức giận vì em. Đôi mi của cậu lại dịu dàng hạ xuống vì nó, ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ, đem sự dịu dàng của cậu thêm mấy phần ấm áp, khuôn mặt cậu đẹp đến không tì vết và thanh âm của cậu như một liều thuốc an thần đem đứa nhỏ dịu lại tâm trạng rối bời của nó
- Cậu đây, cậu nghe em gọi cậu rồi...
Đứa nhỏ khuôn mặt đỏ ửng, hai ngón trỏ xoay tròn vô trong, và chỉ khi em xấu hổ em mới làm như vậy. Em của cậu nói rằng
- Cậu phạt thêm em đi cậu, em hư như vậy cậu phạt em còn nhẹ quá
Cậu vỗ nhẹ lên cái mông còn chưa hết sưng của nó, thấy nó sao mà ngốc quá vậy, lại xin cậu phạt nó, chẳng phải bình thường cậu còn chưa kịp đau lòng em đã xin tha rồi sao. Tại sao hôm nay lại thèm phạt như vậy
- Mông còn chưa đủ đau có phải không ? Còn dám xin cậu thêm phạt ?
Đứa nhỏ mím môi lắc lắc đầu, mông nó vừa nhức vừa đau lắm luôn ấy, nhưng trước sự bao dung của cậu và lỗi lầm lớn của nó thì nó thấy cậu phạt nó còn nhẹ lắm. Nếu cậu không phạt thêm, nó sẽ rất cắn rứt lương tâm mà không đi ngủ được mất
- Cậu phạt em nhẹ quá, cậu không phạt thêm em sẽ còn tưởng cậu giận em lắm. Nên cậu phạt thêm em đi cậu....
Đứa nhỏ lần đầu tiên mè nheo, nhõng nhẽo với cậu việc thêm phạt, cậu liền có chút cười khổ. Cậu nói
- Cậu phạt em xong thì người đau lòng lại là cậu, vậy ngay từ đầu không phạt cho rồi. Còn nếu phạt thêm cậu cá chắc con cún của cậu không chịu được đâu.
Con cún của cậu cứng đầu lắm, nó không chịu đòi cậu phạt nó cho bằng được. Cậu Tư kéo quần nó xuống, miết ngón tay thon thả của cậu theo rãnh mông của nó, rồi tìm đến lỗ nhỏ hồng hào của vật nhỏ, nhấn vào phía trong xem xét tình hình phía trong. Đứa nhỏ liền lắp bắp gọi cậu, mặt nó ửng đỏ như mặt trời ngày hè
- Cậu...cậu ơi....
Cậu thản nhiên nói
- Nếu em muốn phạt, vậy thì cậu phạt cái lỗ nhỏ này của em ba ngày ngậm gừng có được không ?
Đứa nhỏ run rẩy khi hai ngón tay cậu Tư đi vào, nhưng dường như cái chỗ ít người qua lại từ lâu đã được cậu Tư dạy dỗ rất cẩn thận, nên nó chỉ co rút lúc đầu vì đột ngột còn lúc sau lại hóa mềm mại như đậu hũ vậy, mơn trớn mút lấy ngón tay của cậu, ngoan ngoãn để cho cậu chạm vào, không lấy một chút nào phòng bị nào khi thấy có ngoại vật. Nơi này hôm qua bị cậu nhét món đồ chơi tình dục đến chướng lên, khó chịu không thôi, còn lành lạnh nữa, so với ngón tay nhẹ nhàng của cậu thì quá là khác xa, vừa dịu dàng lại ấm áp nữa. Cậu móc vào bên trong, đem những điểm nhạy cảm phía bên trong lỗ nhỏ điểm qua một lượt. Đứa nhỏ phía sau bị kĩ thuật của cậu Tư đem người giật bắn, run rẩy không thôi, nó thều thào bên tai cậu, nó cảm thấy khoái cảm, người cứ mơ mơ màng màng đến sung sướng. Nó xin cậu tha, cậu làm nữa thì máu trong nó sẽ nóng lên mất. Khuôn mặt nó nóng như bánh bao, nó tì trán nhỏ vào một bên vai của cậu, giọng nho nhỏ rên rỉ
- Cậu Tư...cậu tha em...A.....em xin cậu...
Cậu chẳng chịu tha cho nó mà đưa tay nắm lấy vật nhỏ phía trước. Túi ngọc và vật nhỏ phía dưới ngoan ngoãn nằm trong tay cậu, chỉ vài cái sờ qua của cậu Tư thì dựng hẳn dậy, nó mệt lả đến không biết gì, nó cứ chao đảo giữa biển và thành thú vui của cậu Tư, đem nó xoa nắn rồi chà mạnh, nó rên rỉ rồi bắn ra. Nó lại một lần nữa ngất đi, sức của nó trong một buổi sáng đã bị cậu Tư đem sài hao hết rồi.
Mấy hôm sau, ngày nào nó cũng nằm vểnh cái mông nhỏ ửng đỏ hết sưng của nó trên đùi cậu Tư, để cậu lau sạch cái lỗ nhỏ hồng hào của nó, rồi nhét một đoạn gừng tươi vào phía sau. Mỗi lần đoạn gừng tươi được cậu Tư nhét sâu vào phía trong là nó lại nấc lên khóc thút thít. Đầu gừng thon dài, có nước tinh chất chảy ra, đem cái lỗ nhỏ của nó nung nóng, vừa ngứa vừa đau rát. Là nó xin cậu phạt, nên từ ngày đầu tiên nó đã cắn răng chịu đựng không dám xin cậu tha. Nhưng việc phải di chuyển rồi đứng lên ngồi xuống, khiến cái cửa phía dưới của nó thêm trầy chật chèn ép, nó đi cũng chẳng vững, nên mỗi khi ngồi ăn cơm hay làm gì đó cậu toàn đỡ nó đặt lên đùi cậu. Còn buổi tối thì cậu Tư tháo ra cho nó, nhét thuốc mỡ vào phía bên trong cũng không quên bôi thoa xung quanh cái vòng ngoài miệng nhỏ sưng lên thành một vòng. Từ đó đến sau, nó chẳng bao giờ dám xin cậu thêm phạt nữa, cậu có tha bổng nó thì cứ nó cứ nhận thôi.
Không xin thêm phạt với ngốc nữa đâu :<
-----------
#27/10/2022# <3

[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ