Thời đại: Dân quốc
Dạ Yến x Vũ Huyên
------
Xuân thưởng bách hoa, đông quan tuyết
Tỉnh diệc niệm khanh, mộng diệc niệm khanh
------
Trong phòng tân hôn tràn ngập ánh đỏ, Vũ Huyên đang ngồi ngay ngắn trên giường uyên ương. Mười vạn thảm đỏ trải dài khắp nơi khắp nơi, bên ngoài tấp nập người ra người vào, đột nhiên có người từ bên ngoài hô lớn: "Ngũ Gia tới!"Dứt lời cửa phòng được đẩy vào, một thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi bước vào. Trước ngực còn đeo một bông hoa đỏ, trên người một thân xiêm y đỏ tựa chu sa, tuyệt đẹp phi thường. Tóc hắn xõa bung, chỉ tiện tết lên một bím tóc nho nhỏ, có chút trẻ con, lại mang phong thái thiếu niên mới lớn. Ngũ Gia trời sinh đã cao ngạo, đứng với người khác vẫn luôn là một trời một vực, ngươi nghĩa ngươi giỏi, vậy Ngũ Gia nhà chúng ta là tiểu tổ tông nhà ngươi. Hắn không việc gì không biết được, không việc gì không làm được. Trên gương mặt thiếu niên vì nhiễm chút sắc hồng mà trông có vẻ tuấn tú hơn ngày thường, mỗi bước đi lại có lục lạc treo trên ủng da kêu leng keng lanh lảnh, có chút làm cho người ta mười phần mong chờ.
Thời đại này là lấy phu làm trọng, bất kỳ nam thê nào được gả đi đều phải đối với phu quân tựa trời biển, cung phụng như thần tiên. Vũ Huyên hiện tại mới hai mươi, coi như cũng có tuổi, chỉ vì nhà y quá nghèo túng, lại là nhà đại quý tộc sa sút, nên cha mẹ liền đem y gả sang nhà Dạ Gia, coi như giải quyết một miệng ăn lớn. Nói là gả đi, nhưng y sớm biết số phận rồi cũng không khác gì nô bộc. Nam thê có gia thế còn chưa ăn ai, đằng đây y lại chỉ là một món đồ trao đổi mua bán, vứt đi không hơn không kém, sợ là mệnh khổ ngày sau. Nếu như hắn không thích, hưu thư y đi, y cũng chỉ có thể tự vẫn chết đi, bằng không đã là nam thê bị hưu thư, vứt ra ngoài đường, nam nhân nhà nào cũng có thể tùy ý khinh rẻ, chà đạp y đến chết.
Nghĩ đến một hồi, đôi ủng bọc bên ngoài một lớp da thú, cao đến bắp chân của thiếu niên cũng hiện trước mắt. Nhìn xuống phía dưới đã thấy một bàn tay nhẹ nhàng cầm vào khăn trùm đầu của y. Từng ngón tay thon gọn, trắng trẻo khẽ vén tấm khăn tân nương.
Y khẽ ngước mắt nhìn lên, trái tim lỡ mất một nhịp, bởi vì thiếu niên ở phía trước quá đẹp. Sớm đã biết người của Dạ Gia đều là trâm anh thế phiệt, tuấn lãng phong trần, nhưng khi nhìn trực tiếp ngoài đời, thiếu niên thực sự rất đẹp, không thể không ca ngợi. Khi hắn khẽ cười một cái, nụ cười khiến cho người ta mơ hồ lạ thường, giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, làm cho người ta không dám nhìn gần. Thiếu niên tựa như cửu vĩ hồ trong truyền thuyết, có chút hoang dã, lại có chút bí ẩn tựa không thấy đáy, khiến cho người ta tò mò vô cùng. Công tử thế gia trước mặt, bọc tay bằng bạc thượng hạng, trước cổ đeo khóa trường mệnh, khỏi phải nói, Ngũ Gia tiền hô hậu ủng chừng nào.
"Nhìn đủ chưa? Em cũng to gan lớn mật thật đấy."
Thiếu niên đem khăn đỏ tựa hồng hải ném ra phía sau cho gia nhân. Người trước mắt này, tân nương bị ép gả cho hắn, có chút không hiểu phép tắc rồi đấy. Nào có ai tân hôn, nhìn chằm chằm trượng phu đánh giá từ trên xuống dưới như vậy. Hắn liền trầm thấp mà cười, thật sự không biết là giận hay không giận. Vũ Huyên biết mình thất lễ, tân lang đang trách mắng, y sao có thể không hiểu chuyện mà nhìn thẳng trượng phu tương lai như vậy? Y lắp bắp nói: "Ngũ Gia tha tội...Vũ Huyên không hiểu chuyển...cũng là do...ngài thực sự rất đẹp...nên ta mới mạo phạm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EM
Short StoryTác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤ Chỉ là những chiếc đoản nhỏ mình viết lung tung về nhân tình thế thái mà thôi. Nó là những sản phẩm dư thừa trong quá trình viết truyện của mình nhưng mình không nỡ xóa cũng không nỡ vứt đi nên liền lập cho nó một tập tr...