Trong nhà của Ông Lớn, cậu Tư là người được ông yêu thương nhất. Bọn gia nhân trong nhà chưa từng thấy ông lớn tiếng với cậu bao giờ. Có lần cậu trốn ông đi tòng quân, ông giận lắm, tưởng ngày cậu về ông sẽ đánh cậu một trận. Ai ngờ cậu về, ông chỉ ôm cậu rồi khóc rống lên. Cậu Tư cũng là người hiền nhất nhà, đối với đám gia nhân thì cậu dễ phục vụ với dễ gần nhất. Khác với Cậu Hai nóng tính hay đánh người, Cô Ba đỏng đảnh chanh chua hơn người, với cậu Út lầm lầm lì lì thì Cậu Tư đối với bọn họ rất nhẹ nhàng, nói chuyện hay sai việc gì đó đều rất gần gũi, giống như nói chuyện với người nhà vậy. Không có xa cách về địa vị, hay coi bọn họ là lũ dân đen thấp kém, mà đối xử rất hòa ái. Cậu ở nhà thì sẽ là cái phao cấp cứu cho lũ gia nhân, cậu nói một câu thì dù có ông lớn thì ông cũng sẽ không đánh mắng bọn họ nữa. Nên bọn gia nhân quý cậu lắm, truyền tai nhau rằng ai được cậu cưới về thì sẽ hạnh phúc lắm. Bên cạnh cậu có một nam hầu thân cận, khác với bọn gia nhân trong nhà nam hầu đó chỉ dùng riêng cho mình cậu Tư. Được cậu mang về sau khi đi tòng quân đánh giặc, nam hầu tên Lúa, nó được cậu thương nhiều lắm, đi đâu cậu cũng đưa nó đi theo. Nếu cậu về cả đám bọn họ cho dù có vui sướng thì cũng chỉ dám ở xa chào một câu " Cậu Tư đã về " nhưng nó là sẽ lao sầm vào người cậu, rồi cái miệng nhỏ liến thoắng với cậu liền. Ai nhìn cũng ghen tị với nó, đôi lúc còn ái mộ sự dịu dàng cậu dành cho nó nữa. Cậu Tư có đôi ba lần cũng đánh người, nhưng đã đánh ai đó thì hẳn đứa hầu đó phải làm cậu giận lắm nên cậu mới phạt. Cậu đánh ai thì so với các cô cậu khác thì giống như vuốt lông vậy, nhưng đánh xong có phải xong đâu, Ông Lớn biết được ai làm cậu giận thì đời đứa hầu kia cũng đi tong. Nên tuy cậu hiền nhưng chẳng ai dám quá phận, nếu cậu phạt ai thì sẽ đánh công khai nên trên dưới ai cũng biết hết, và qua ngày hôm sau thì đứa hầu mất tích, cũng chẳng ai biết nó ở đâu nữa. Nhưng có một người rất đặc biệt, nếu làm sai sẽ được cậu Tư đóng cửa ở trong phòng riêng dạy dỗ, là ngoại lệ duy nhất của cậu.
---------
Lúa nằm ở trên gường cậu Tư, cái quần dài nâu sẫm bên ngoài đã cởi ra được xếp gọn qua một bên, chỉ còn quần lót phía trong vẫn được giữ lại. Cái mông nhỏ được nâng cao trên hai tầng gối, cậu Tư tìm được cây roi nhỏ dài bằng cái đũa cả, đầu tròn tròn làm bằng gỗ, chuyên dùng để dạy dỗ cái đứa hầu thân cận của cậu. Cậu quất roi lên mông nhỏ của nó một cái, làm nó giật mình kêu lên
Chát.....A....
- Cậu thường bảo với em như nào ? Em không để tâm lời cậu nói có phải không ?
Chát....Cậu Tư....
Cây roi thứ hai hạ xuống làm nó đau rát đến quắn cả mông lại, cậu Tư giận lên thì đáng sợ lắm, nó không muốn cậu giận đâu
- Ai dạy em ban đêm chạy ra nhà ga đợi cậu về, không để ai vào mắt nữa phải không ? Muốn bị bọn bắt cóc bắt đi bán nội tạng có phải không ?
Chát....Chát.....em sai rồi.....cậu tha em....hức hức.....
Cậu giận nó nhiều lắm, cậu đánh nó thêm một roi chồng roi, làm nó giật nảy cả người lên, tay nó ôm mông lui vào một góc kêu cậu tha cho nó. Mặt nó ướt đẫm, khóc thút tha thút thít. Cậu thương nó nhiều lắm, cậu chẳng mấy khi lấy roi đánh nó, nhưng nay nó làm cậu giận đến mức mắt muốn nổ đom đóm luôn. Cậu buông roi, ngồi xuống gường rồi kêu nó bò qua
- Em qua đây, em làm cậu giận lắm, cậu không tha em nổi
Lúa mếu máo bò qua chỗ cậu Tư, quỳ bên cạnh khóc thút thít kêu cậu
- Cậu ơi....em sai rồi......
- Ôm lấy cổ cậu, nếu em buông tay thì cậu lôi em ra ngoài sân đánh nghe chưa ?
Cậu đỡ nó quỳ sang hai bên chân cậu, hai tay nó ngoan ngoãn nghe lời ôm lấy cổ cậu, nó khóc thút tha thút thít, nó sợ bị đánh công khai lắm nên nó không dám chọc tức cậu để cậu lôi nó ra ngoài sân đâu. Cậu đẩy eo nó thấp xuống để cho cái mông nhỏ vểnh lên hướng ra ngoài, một tay cậu giữ nó, một tay khác mạnh mẽ vỗ đều lên cái mông đã vắt ngang năm con lươn trên đó. Đánh được vài cái cậu rút lớp quần lót của nó ra, vứt qua một bên, cái mông của đứa nhỏ đỏ như quả cà chua vô mùa, vài chỗ in dấu tay đánh của cậu
Bốp...Bốp.....Cậu ơi.....
- Ai dạy em chạy ra ngoài ? Không biết sợ cậu là gì có phải không ?
Bốp...Bốp....Không có cậu ơi.....hức hức.....
- Có chừa chưa, lần sau còn dám đợi cậu ở sân ga không ?
Bốp...Bốp....Em không biết cậu ơi......đau em quá......
Nó khóc lớn một bên vai của cậu, cái đánh mạnh mẽ của cậu đem cái mông nó đánh đến nóng hổi, đau rát truyền ra toàn thân. Cậu cảm thấy dạy nó như xe cát dã tràng vậy, nói đi nói lại một hồi, đánh có mắng có hỏi dám có lần sau không, nó lại không không biết. Đứa nhỏ đáng đánh lắm, cậu tăng lực đánh ở tay rồi đánh mạnh xuống vết roi chồng roi của đứa nhỏ
- Dám bảo không biết có phải không ? Em mượn gan ai mà dám lớn với cậu ?
BỐP....BỐP....em không dám mà cậu....Ahuhu......
Đứa nhỏ khóc rống lên, nước mắt giàn giũa ướt đẫm cả vai áo sơ mi trắng của cậu, cậu đánh nó đau quá, lúc này nếu cậu không giữ cái eo của nó, nó sẽ chạy trốn cậu mất. Đứa nhỏ đáng thương dụi dụi lông mi thấm đẫm nước mắt ướt át cọ vào cổ cậu nó, khóc nghẹn cả cuống họng ở bên hõm cổ van xin cậu tha cho nó. Âm thanh dứt quãng kiềm chế khóc đi ra, cứ vụn vỡ vụn vỡ như gương rơi khỏi bàn, chọc đau lòng người
- Cậu ơi....cậu đừng đánh em nữa....em sợ đau lắm....hức hức.....em lo cho cậu.....hức hức.....cậu đêm về muộn......hức hức....cậu tha cho em......hức hức.......
Một con vật nhỏ, dễ thương hơn cả con cún nhỏ mới đẻ, vòng lấy cổ cậu Tư thút thít khóc, nó đáng yêu đến mức cậu không dám chạm vô nó còn nếu có thì sẽ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, nhưng đôi lúc nó được chiều đến mức không biết sợ cậu, cứ làm cậu giận rồi cậu đánh nó đến mức đau yêu thôi. Cậu Tư thấy đứa nhỏ rấm rứt khóc rấm rứt sợ đau, dòng nước ấm áp chảy trượt xuống khỏi cổ của cậu, cậu chỉ muốn ôm nó vô lòng rồi xoa dịu nó thôi. Và cậu làm thật, cậu gác cằm bên mái tóc mềm mại của nó, vòng tay ôm nó thật chặt vô lòng, cơ thể nó thơm thật, thơm mùi cỏ hương đồng gió nội ấy, làm cậu muốn dứt ra cũng không được. Cậu Tư vỗ tay nhè nhẹ lên tấm lưng của đứa hầu nhỏ, rồi một tay xoa dịu lên cái mông nhỏ nóng bỏng mới được cậu trút giận lên đó.
- Em làm cậu lo lắm đó, nhà ga xa như vậy, đêm thì vừa tối vừa lạnh, lúc em nhào ra đón cậu, cậu còn tưởng mình nhìn nhầm kia. Có lần sau cậu đánh luôn ở ga, rồi xách em về phạt quỳ cả tối nhé ?
Cậu dịu dàng ôm lấy cơ thể mềm mại vừa một vòng tay ôm của cậu, cậu cứ nhẹ nhàng nói chuyện với nó như vậy, khiến nó mới ngừng khóc lại sụt sịt mũi nước mắt lại trào ra. Cậu sửa lại tư thế cho nó, không bắt nó quỳ nữa mà bồng nó đặt lên đùi, bàn tay thon thả của cậu xoa nhẹ đi lệ nóng hổi của bé Lúa. Cậu cười cười, nó cũng mười mấy tuổi chứ có nhỏ bé gì đâu, nhưng sao cậu thấy nó như bé con mới sinh ra ấy nhỉ, chạm nhẹ cũng khóc đến vô cớ. Cậu hôn lên phiến mi hồng hồng của nó, nhẹ nói
- Nói cậu nghe sao em lại khóc, cậu có đánh em nữa đâu nào ? Hay em sợ cậu còn giận em ?
Đứa nhỏ thút tha thút thít, hôn hôn nụ hôn vụn vặt lên môi Cậu Tư của nó, cái miệng nho nhỏ đô đô đến ghét yêu luôn cơ
- Cậu ơi....hức....lần sau cậu sẽ lại giận em cho xem...em lo cho cậu nên nếu có lần sau....hức....cậu ơi.......em sẽ lại phạm sai lầm mất......hức hức......
Cậu hôn lên giữa trán của nó, mắng nó một câu như mắng yêu vậy đó
- Bướng bỉnh nhỉ, cậu dạy em đến không công mất thôi ~
Bé con của cậu, sợ cậu giận nó lắm, nhưng cậu về trễ vài tiếng thì dù biết nó sẽ trái lời cậu dặn, nó thà bị đòn vẫn sẽ lăng xăng chạy ra ga đón cậu Tư của nó về thôi. Cậu vỗ vỗ lên tấm thân nó, nhẹ nói
- Vậy cậu lắp riêng trong phòng cậu một cái máy đánh tin với cả điện thoại bàn riêng, nếu có việc gì cậu sẽ gọi về cho em, như vậy em sẽ không lo lắng cho cậu nữa, cũng không sợ cậu giận có được không ?
Đứa nhỏ liền gật đầu, nhỏe miệng cười đến sáng lạn, mắt nó cứ sáng lên lấp lánh như sao trời vào mùa Thần Nông vậy, đếm đi đếm lại chẳng biết có bao nhiêu vì sao trong đó, có khi từ lâu đã đem cả dài ngân hà nhốt vào trong đó cũng nên. Và cậu muốn giữ dải ngân hà đó cho riêng mình, ích kỉ một chút cũng được mà có phải không ? Cậu vỗ nhẹ vô thắt lưng của nó, ôn hòa nói
- Nằm xuống cho cậu đi nào
Đứa nhỏ mới cười được một tí, khuôn mặt liền méo xệch xuống, trông đáng yêu cực luôn ấy, ngốc nghếch mếu máo kéo ống tay áo sơ mi cậu Tư nói
- Cậu muốn đánh em tiếp sao ? Cậu nói cậu không đánh nữa mà...
Cậu muốn đùa với nó lắm, nhưng Lúa nó nhát chết, chịu chẳng nổi đâu. Cậu mới giải thích cho cái đứa ngốc kia nghe
- Cậu không đánh, chỉ muốn bôi thuốc cho em thôi, mông em cứng lắm đánh tiếp thì tay cậu sẽ đau mất
Đứa nhỏ nghe xong lời Cậu Tư liền ngoan ngoãn đổi tư thế, nằm vắt ngang trên đùi của cậu, cái mông nhỏ sưng đỏ lại được nâng lên. Cậu xoa nhẹ lên mông nó, rồi lấy thuốc tốt trong cái cặp xách cậu vẫn hay mang đi làm, lấy một ít thứ thuốc mỡ trắng trắng ra lòng bàn tay rồi thoa nhẹ lên kiệt tác tối nay của cậu. Đứa nhỏ ngoảng đầu lại nhìn nhìn cậu rồi hỏi cậu
- Tay cậu đau thật hả cậu ?
Cậu thấy đứa nhỏ này ngốc thật, dễ bị lừa lắm, cậu nói với nó
- Em lo cho cái mông của em trước đi, hỏi nhiều quá thì tay đau hay mông đau cậu cũng không biết cái nào trước đâu
Đứa nhỏ lại ngoan ngoãn nằm ngay ngắn cho cậu bôi thuốc, cứ yên lặng độ uống nửa chén trà, tay cậu vẫn nhẹ nhàng xoa dịu cái mông nhỏ thì bé con lại rục rịch không chịu ngoan, lại quay đầu lại hỏi cậu Tư của nó
- Cậu ơi, vậy tay cậu có đau thật không cậu ?
- .....
Cậu Tư vỗ nhẹ lên cái mông của nó, dọa dẫm nói
- Cậu có đánh em thêm một trăm cái khiến em không ngừng khóc được thì tay cậu cũng chưa thấy gì đâu
Lúa gật gật cái đầu nhỏ, tỏ như hiểu ý cậu rồi. Nhưng đứa nhỏ dường như thử thách sự kiên nhẫn của cậu còn chưa đủ, nên nó cứ tò mò hỏi cậu mãi
- Cậu ơi, sao người khác bị đánh thì không được bôi thuốc còn em thì lại được ?
Cậu cũng kiên nhẫn với nó lắm, định bụng trả lời nốt một câu thôi, còn hỏi nữa thì mặc kệ vậy, cho tò mò chết luôn. Cậu nói
- Cái mông nhỏ của em đặc biệt tất nhiên bị đánh xong sẽ được bôi thuốc rồi
Đứa nhỏ lại như vô kỳ phát ngốc, cho dù có được gõ một cái cũng không thông minh được là bao, nó nghiêng đầu ở phía trước thắc mắc
- Em có gì đặc biệt đâu, chỉ là đứa hầu của cậu thôi mà
Cậu Tư không giải thích gì cho nó, mà chỉ phết một ít thuốc mỡ trắng trong lọ ra rồi lầm mò vào trong cánh hoa hồng hào của nó rồi nhấn vào. Lúc thấy cửa sau bị tách ra, có dị vật tiến vào, mang theo sự ẩm ướt trơn láng đi vào khiến nó khuôn mặt ửng đỏ, có ngốc cũng hiểu ra được vấn đề, nó lắp bắp gọi cậu
- Cậu....cậu Tư....
Cậu không dễ dàng tha cho nó, cậu nhấn nhá cánh hoa ở phía bên ngoài, rồi ngón tay của cậu đưa sâu vào trong chạm vô những điểm mẫn cảm của thịt mềm phía bên trong, đứa nhỏ liền rên rỉ, người cũng run rẩy theo xin cậu tha cho nó
- Cậu Tư....ư....cậu tha cho em....
Cậu Tư đem một lượng thuốc mỡ nhét vô trong cái lỗ nhỏ hồng hào của nó, không những thế mà còn tiến sâu chọc ngoáy đùa dai một phen khiến cho đứa nhỏ mắt kết thành một màng nước hồng hào thì cậu Tư mới tha cho. Cậu đỡ nó dậy, mặc lại quần áo cho nó, bé con sợ cậu đột ngột bắt nó đưa mông " ngắt hoa " lắm, nên lúc nào nó sẵn sàng thì cậu mới nhẹ nhàng cùng nó làm mấy việc ân ái, nên hôm nay chắc không được rồi.
- Cậu Tư bắt nạt em...
Cái miệng nho nhỏ chu ra kể tội cậu của nó, bé con trong lòng chọc cho Cậu Tư đến cười không ngừng, cậu cốc nhẹ lên đầu nói nó
- Ngốc như em, muôn đời bị bắt nạt
Thấy cậu Tư chẳng thương gì nó, nó quay mặt vô phía trong ngực của cậu, chẳng nói chẳng rằng gì nữa, nó mới không thèm chơi với cậu Tư. Cậu Tư ôm nhóc con đang giận dỗi, cười rồi lại thôi, thấy mình có chút quá đáng. Cậu Tư lấy ra một con diều giấy đẹp đẽ, hoa văn vẽ lên tinh xảo, có một vài chỗ còn được thêu hoa thủ công, khều khều cái con cún con đang chôn mặt trong lòng cậu dỗ dành nói
- Lúa ơi, em xem cậu mang về cho em cái gì này, đẹp lắm luôn ấy
Nó có dỗi cậu cũng chẳng dám dỗi lâu, bởi cậu đẹp trai lắm, còn nhẹ nhàng dịu dàng nữa. Nó biết cứ ở gần cậu kiểu gì cũng bị bắt nạt với ức hiếp, dù dặn lòng không được vậy nữa nhưng bao lần vẫn như bao lần rơi vào cặm bẫy ngọt ngào của cậu. Quay mặt ra, cậu Tư đưa cho nó con diều lớn cậu mua ở trên phố, đẹp đến hớp hồn người, làm nó kinh ngạc đến reo lên
- Đẹp quá cậu ơi, lại còn lớn nữa, lớn hơn diều mấy đứa trong nhà, cậu cho em sao cậu ?
Cậu thơm nhẹ lên cái má mềm mại như bánh bao, đôi mi cậu dịu nhẹ trao cho đứa nhỏ, ánh mắt cậu cũng lấp lánh ánh sao như vui lây từ đứa nhỏ, " Ừ " nhẹ một câu. Nó ôm vào trong lòng sự dịu dàng của cậu, sự dịu dàng ấm áp quá, ấm đến độ tư chi rồi từng tế bào cũng muốn tan theo. Món quà của cậu lúc nào cũng đến bất ngờ, nho nhỏ cũng chẳng quá xa xỉ, nhưng lúc nào cũng như viên kẹo gừng ngày đông làm cay xè chóp mũi vậy. Cậu kéo dịch nó sát vô người, cầm tay nó vuốt ve lên từng đường thêu của con diều, một bên vai của nó nặng nặng, cậu Tư đang tì nhẹ cái cằm tinh xảo của cậu lên vai nó, âm thanh trầm ấm tình thâm vang lên như cung đàn bên tai nó
- Con diều lúc trước của em bị hỏng mất rồi, mong rằng con diều này có thể khiến em vui lên được một chút, mong rằng em của cậu sẽ không buồn nữa......
" Mong rằng em của cậu sẽ không buồn nữa... " một câu nói ra mang hết sự dịu dàng gửi vào đó, câu nói lặp đi lặp lại trong đầu nó không biết bao nhiêu lần. Như một băng cắt sét cứ tua đi tua lại một đoạn bị lỗi, hay một chiếc radio chỉ có một kênh duy nhất. Pháo hoa trên phố có đẹp rực rỡ bao nhiêu cũng chẳng đẹp bằng sự dịu dàng của cậu mỗi khi gửi tình yêu thương cho nó. Nó liền cười đến rạng rỡ như hoa hướng dương mùa hạ, để con diều qua một bên, nháo lên ôm chầm lấy cổ cậu thắm thiết, rồi hôn cậu như các cặp tình nhân vẫn hay làm, có lẽ nó chưa có kĩ thuật lắm nhưng ít nhất nụ hôn của nó khiến cậu Tư vui là được rồi. Nó hôn cậu xong liền kêu khe khẽ gọi cậu
- Cậu ơi...em thích cậu nhiều lắm, thích cậu lắm lắm luôn....
Em lúc nào cũng đáng yêu xinh đẹp như vậy, thật biết nịn mắt người, Cậu Tư muốn sắt đá thì cũng tan thành nước theo em thôi. Cậu Tư xoa nhẹ gáy cổ của em, mái tóc đen nhánh mềm rũ trong tay cậu, một âm thanh vang lên trong lòng cậu "Cảm ơn em vì đã thích cậu". Cậu nói hiền lắm
- Cậu nghe rồi, cậu biết em thích cậu mà
Nụ cười, ánh mắt sáng tựa vì sao đêm ánh lên nơi đáy mắt của em luôn làm cho lòng cậu rạo rực, rằng cậu đã luôn thích em ngay từ buổi đầu tiên gặp gỡ, rằng làm sao có thể không ngừng thích em cho được. Em mang màu sắc của cỏ đồng, nhẹ nhàng thuần khiết mà níu chân kẻ về, thoang thoảng mùi hương trong gió nhưng lại làm cậu mong mỏi ngày đêm không thể ngừng, một mùi hương chẳng thể nào phai phôi trong tâm trí cậu. Đi xa thì nhớ, mà về nhà thì thành kẻ nghiện đến thần trí điên đảo, em là chất gây nghiện mà nên được giấu kĩ và chỉ có cậu mới được sở hữu mà thôi. Em trong vòng tay của cậu nói rằng
- Vì em thích cậu nhất trên đời, nên em nhất định sẽ học thật tốt để thi lên làm cán bộ, cậu và em sẽ đi làm chung với nhau mỗi ngày, em và cậu sẽ không xa nhau nữa. Mỗi ngày Lúa bé sẽ ở bên cậu, và cậu Tư sẽ không buồn nữa. Mong là ngày đó nhanh đến, mong rằng cậu của em sẽ không buồn nữa.....
Cậu Tư trong lòng như có một con suối nước nóng chảy tràn qua huyết mạch của cậu, ấm áp đến phi thường, ông trời ơi, đừng quan tâm đến con nữa mà hay bảo vệ đứa nhỏ này trước bởi em là báo vật quý giá đến vô ngần. Em vì cậu mà cùng đi tòng quân, cũng vì cậu mà học hành để được vào cán bộ nhà nước, được sóng bước bên cậu. Em hi sinh nhiều đến mức, cậu chẳng biết cậu đã làm gì để em kiên cường chạm vô cậu như vậy.Cậu Tư vui lắm, ôm chặt đứa nhỏ vô lòng, môi đặt môi hơi thở hòa làm một, hạnh phúc chẳng thể đong đếm bằng lời
- Cậu đợi em...
------------
#25/10/2022# <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EM
ContoTác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤ Chỉ là những chiếc đoản nhỏ mình viết lung tung về nhân tình thế thái mà thôi. Nó là những sản phẩm dư thừa trong quá trình viết truyện của mình nhưng mình không nỡ xóa cũng không nỡ vứt đi nên liền lập cho nó một tập tr...