ÔM VÔ LÒNG SỰ DỊU DÀNG CỦA CẬU (4)

1.3K 48 6
                                    

Sáng mai nó tỉnh dậy thì cậu Tư đã ở ngoài phòng, đứng trong gian bếp nấu đồ ăn sáng cho nó rồi. Chiếc gường sạch sẽ trắng tinh, thơm mùi cậu Tư làm nó hít hà đến tỉnh cả ngủ, dường như cái ngái ngủ cũng chẳng còn vì nó muốn dậy để tìm cậu, rồi ôm cậu hít cho đã đời quá. Nó chạy lăng xăng ra khỏi phòng, ôm lấy thắt lưng cậu Tư của nó. Cậu thơm lên trán nó, cùng nó chào nhau ngày mới, rồi cậu dịu dàng nói với nó
- Đi vô đánh răng rửa mặt đi, cậu sắp làm xong bữa sáng cho em rồi, xíu nữa ra là kịp.
Đứa nhỏ quấn cậu lắm, mèo nheo cậu thơm nó thêm vài cái lên tóc rồi trán thì nó mới lưu luyến rời ra khỏi cậu đi đánh răng rửa mặt. Bữa sáng tinh tế đơn giản với ít món sa lát, bánh mì và trứng ốp lết thêm thịt sường nướng. Nó làm nũng leo lên người cậu đòi cậu đút ăn, cậu Tư cũng chiều nó mà để nó mè nheo với cậu. Lúc sau có lẽ là cảnh yên bình nhất của ngày mới, cái ghế sofa kê sát cửa sổ gian phòng, mang gió và mùi hương của nắng ấm lan tỏa khắp cả gian phòng, nó nằm nghịch trên người cậu, còn cậu thì nương theo mấy trò đùa của nó mà trêu đùa lại. Đứa nhỏ hư hỏng sáng chỉ mặc đúng một chiếc quần lót trắng tinh đi ra gặp cậu, ngoài ra thì chẳng mặc thêm món đồ gì trên người, rồi còn quắc chân ra phía sau ôm chặt cái thắt lưng cậu Tư, đòi cậu đút ăn. Có trời mới biết, cậu ăn chay niệm Phật nên mới có thể chịu đựng con cún thành tinh này, chẳng ý thức được bản thân rất dễ câu dẫn cánh đàn ông ham muốn tình dục ở cái tuổi đang hừng hực sức sống. Cậu úp sách lên khuôn mặt mình, che đi tầm nhìn con vật nhỏ, cậu không muốn phạm tội vào một buổi sáng đẹp trời như này đâu. Đứa nhỏ tinh ranh, vuốt ve cổ cậu rồi hé lên một bên sách hỏi cậu nó
- Cậu ơi, cậu ngủ đấy ưng ? Trời đẹp như này phải làm gì để tận hướng chứ cậu.
Cậu Tư tức chết trong lòng, không muốn đánh giặc giặc lại tự tìm đến trước cửa. Cậu với tay nhấc cuốn sách sang cái kệ trên đầu, rồi ngồi dậy ôm đứa nhỏ vô lòng, một tay giữ eo nó một tay đánh xuống hai phiến mông tròn trịa. Nó kêu đau bên tai cậu
Bốp...Bốp...Cậu Tư....
Cậu sờ nhẹ cái mông căng mịn mềm mại như mông em bé dưới cái quần lót ren của nó, rồi cậu bóp mạnh một cái khiến cho nó kêu lên gọi cậu mãi
- Cậu không biết em của cậu lại thích mặc quần lót ren câu dẫn đàn ông như vậy ha.
Đứa nhỏ bị cậu nói trúng tim đen, làm gương mặt nó đỏ ửng hẳn lên, nó lắp bắp gọi cậu rồi chối bay chối biến
- Cậu Tư....em làm gì có đâu nào.....
Đứa nhỏ hư hỏng, cậu chiều em tối qua là đủ rồi, làm nữa thì hại thân lắm. Cậu xoa xoa mơn trớn cắp mông của nó, lại cái điệu hỏi tội quen thuộc của cậu, cậu hỏi nó
- Việc nên làm thì hôm qua làm rồi, tổng kết cuối tháng thì còn mấy cái tội con con của em, em muốn trả lời sao với cậu đây ?
Nó rời khỏi cổ cậu, ngồi lên đùi cậu nó rồi ngước cái ánh mắt cún con đáng thương ủy mị hỏi
- Cậu Tư, cậu không tha cho em được sao ?
Cậu lắc lắc cái câu hỏi của nó, ra ý cho nó rằng cậu không tha cho nó được rồi. Cậu để nó tự kể tội mình, nó một lần bỏ ăn cơm, một lần đi ra ngoài ban đêm đợi cậu. Bỏ ăn lần đầu nên đánh mười hạ còn ra ngoài ban đêm đợi cậu thì là lần hai rồi, dù cậu báo với nó ấy chứ, nhưng cún con của cậu vẫn cứng đầu ra ngoài đợi cậu về. Cậu quyết định lần hai cậu sẽ phạt nó hai mươi roi tre với thêm mười cái đánh tay nữa. Cậu bế nó vô phòng rồi để nó quỳ trên gường, hai tay thì bám lên phía thành gỗ bên trên ngang vừa tầm ngực của nó. Cậu ở phía sau nhịp nhịp roi trên cái mông hư hỏng tối qua mới bị cậu đem "chơi" đến hoang lạc một đêm. Cậu lấy cây roi chọc vô cái quần lót của nó rồi kéo xuống ngang bắp đùi, cậu nâng roi, quất lên cái mông đang vểnh lên mong chờ sự trách phạt
Chát...Chát....Cậu ơi...
Chát...Chát....Cậu nhẹ tay...hức
Chát...Chát....Em xin cậu...hức...hức....
Chát...Chát....Em đau cậu ơi...ahuhu....
Hai tay đứa nhỏ định đưa xuống phía dưới che chắn ngọn roi dữ tợn của cậu, nó không muốn bị cậu Tư đánh đòn nó đâu, thì cậu Tư đã đoán trước hành động của nó mà giữ lại tay nó bám trên thành gường, mặc cho con cún của cậu lắc nguậy nguậy nước mắt nước mũi không muốn. Cậu thương thì thương em hết mực còn hư thì cậu dạy dỗ tới bến ấy nhé, đừng tưởng đáng yêu xinh đẹp thì cậu không nỡ phạt. Em phạm lỗi thì đôi lúc cậu tha, nhưng nếu cậu muốn phạt thì em có xin tới mấy cậu cũng không tha đâu. Rồi cậu lại nhịp cây roi lên, gõ thêm hai cái lên đỉnh mông của nó
Chát...Chát...Em đau mà cậu ơi....Cậu tha cho em....ahuhu....
Nó khóc bù lu bù loa cả lên, cậu thả tay nó ra, nó cuốn tròn ở trên gường ôm cái mông ăn đau của nó khóc thút thít. Cậu ngồi xuống buông roi rồi ôm nó vô lòng, xoa dịu cái mông nhỏ của nó, nó khóc trong lòng cậu rồi xin cậu tha cho nó
- Cậu ơi...hức..hức...cậu đừng đánh nữa....cậu tha cho em đi mà...
Cậu thương nó lắm, nhưng nay cậu phải phạt nó thôi, con cún nhỏ của cậu, hư làm gì để rồi cậu đánh cái mông nhỏ hử. Cậu hôn nhẹ lên giữa trán của nó, rồi xoa xoa đi từng giọt lệ nóng hổi đang lăn tròn rơi khỏi bờ mi, chảy tràn lên gò má của nó, cậu dịu dàng nói với nó
- Nay cậu đánh đủ cho nhớ lỗi sai nhé, không có tha cho em của cậu được đâu. Em không ăn uống rồi ốm ra đó, ai chăm sóc, ai mệt trước nào, em mệt rồi em khóc trước cậu có phải không ? Còn đi ra ngoài lần đầu tiên vào ban đêm, cậu cũng đánh rồi cậu nói như nào ? Không nhớ thì cậu đánh cho nhớ, nhớ ăn không nhớ đòn thì đáng đánh lắm nhé.
Rồi cậu bế con cún nhỏ của cậu ra phòng khách, thả nó lên tay vịn của ghế sofa, để cho cặp mông đỏ chót như gấc của nó nằm vắt ngang ra đấy, nổi lên mười lăn roi chờ cậu đánh phạt nó thêm. Cậu mặc cho con cún của cậu nằm khóc thút thít, cậu đi đổi roi tre thành thước gỗ rồi đánh phạt trên hai phiến mông căng tròn. Cậu thương nó nên không nỡ đánh hết bằng roi tre dù cậu biết nó chịu được, nhưng nó hay xin cậu tha với giỏi khóc lắm, cậu sợ mông nó cộm rồi lằn roi dày vò hành hạ nó nên cậu không nỡ. Cậu đánh lên cái mông con cún làm nó kêu lên đầy xuýt xoa, nó cắn răng chịu đựng cái đau rát phía sau bằng cách khóc để giảm đi cơn đau với bám từng ngón tay nó lên mặt ghế sofa
Ba...Ba....Cậu ơi...hức hức...
Ba...Ba....Cậu Tư ơi....hức hức....
Ba...Ba....Cậu đánh chỗ khác đi cậu...ahuhu...
Ba...Ba....Mông em đau...đau quá cậu ơi....ahuhu...
Ba...Ba....Cậu cho tha em cậu ơi....Ahuhu....
Đánh xong mười thước gỗ nó khóc rống cả lên, tay ghế sofa làm cái mông nhỏ của nó chu lên cao căng đến không có độ giãn, cái đánh của cậu quất xuống như bật lò vi sóng nướng thịt vậy, làm cái mông nhỏ của nó nóng rát đến bỏng như nhúng nước sôi. Cậu đặt thước lên kệ tủ gần đó, đặt đứa nhỏ lên đùi của cậu rồi kéo dây rút cái quần lót trắng như tuyết của nó đi. Nó hoàn toàn trơ trụi trước mặt cậu, cả thân nó trắng như bông nhưng cái mông đã sưng đỏ lên và vẫn còn hai mươi cái đánh tay đang chờ nó. Cậu xoa cái mông nhỏ của đứa hầu, để cho nước mắt của nó dịu lại thôi khóc, rồi cậu lại đánh tiếp. Hai mươi cái đánh cậu có nương tay cho nó, vì nó chỉ thấy đau vừa đủ chứ không đau rát như thước với roi tre cậu quất xuống mông nó lúc nãy, đau quá mức chịu đựng của nó đến mức nó phải khóc rống lên như con nít hồi bé. Nó cứ ôm lấy eo cậu rồi chôn mặt khóc trong đó, phía sau vẫn là hình phạt cậu Tư đang thi hành lên cái mông của nó. Từng cái vỗ một đi xuống, đem từng thớ thịt trên phiếm mông của nó đánh đều, từng địa phương đều được điểm qua trải rộng toàn bộ
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp....
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp....hức...hức...
Âm thanh khóc của nó truyền ra, nó nhẫn nhịn cái đánh của cậu, nó cứ quay mặt vô thắt lưng của cậu mà khóc. Bàn tay lớn của cậu phủ lên từng cái lằn một mà đánh lên, đem cái mông nhỏ của đứa hầu từ sưng đỏ thành mông nhỏ sưng tấy nhô cao một chỏm, chạm cái là đau đến nhảy dựng lên
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Cậu Tư...hức...hức....
- Có chừa chưa ? Em lần sau còn dám bỏ ăn bỏ uống rồi chạy ra ngoài giữa đêm đợi cậu nữa không ?
Bốp...Bốp....Em chừa rồi cậu ơi....em không dám nữa đâu mà.....hức...hức.....
- Nhớ kĩ dạy dỗ lần này chưa ? Có lần sau cậu đánh năm mươi roi tre ấy nhé
Bốp...Bốp....Bốp....Em nhớ kĩ rồi mà....nhớ kĩ rồi mà cậu ơi.....Ahuhu.....
Mấy cái đánh cuối cậu đánh mạnh lên chóp mông của nó, làm nó quắn cả cái mông lên, nó khóc rống lên, nước mắt ồ ạt chảy ra, xiết chặt cái eo của cậu rồi kêu rống lên hứa với cậu. Cái chân của nó đập xuống gường, cái mông nó sưng tướng đỏ au gấp đôi sau khi được Cậu Tư nó dạy dỗ. Cậu bế nó lên để nó mượn vai cậu khóc, nó dựa vào cậu rồi khóc sướt mướt nấc lên một cách đáng thương. Cậu hôn lên thái dương đứa nhỏ có tóc mai bết dính đầy mồ hôi của nó, rồi xoa nhẹ cái gáy cổ sắc sảo trắng như mỡ đông, vòng tay ra phía sau xoa dịu cái mông con cún của cậu. Cậu nhẹ nhàng với nó lắm, cậu đánh xong thì lại làm cậu Tư hiền lành của nó, cậu nhẹ giọng với con cún của cậu
- Cậu đánh xong con cún nhỏ của cậu rồi, cậu không đánh em nữa, em của cậu giỏi lắm. Nào, cậu Tư lại thương em nhé.
Cậu lôi cái đầu nhỏ nó quay mặt sang bên khuôn mặt của cậu, cậu lấy khăn tay lau nước mắt cho nó, rồi thơm nhẹ lên nó những cái thơm vụn vặt giống như nó mỗi khi muốn nịnh lấy cậu. Đứa nhỏ nương nhờ hơi ấm từ cơ thể của cậu và sự dịu dàng trong từng cái vuốt tay lồng vào mái tóc của nó, khiến nó được xoa dịu, ngừng khóc ra những giọt nước mắt nóng hổi. Cậu Tư lấy thuốc từ hộc tủ đầu ghế sofa ra, lấy một ít thuốc ra lòng bàn tay rồi thoa lên cái mông đầy thương tích của con cún. Cậu vỗ về hai cánh mông đứa nhỏ, cẩn thận bôi lên từng lằn roi một, tuy có đau một tí nhưng con cún thích cậu chăm sóc với bôi thuốc như này kia. Nó dụi nhẹ vô vai của cậu rồi gác nửa khuôn mặt của nó nằm lên đó. Nó thỏ thẻ với cậu
- Cậu ơi, sau này em không ngốc nghếch để cậu đánh đòn em mấy lỗi này đâu...
Đáp lại nó là một tiếng "Ừ" thật nhẹ của cậu, cậu cũng mong đứa nhỏ của cậu không phạm lỗi lắm, em khóc em đau cậu cũng xót em lắm chứ bộ. Nhưng em của cậu là ai kia chứ, cậu còn không biết hay sao ? Em nói là một việc, em làm là một việc, rồi em cũng lại ngốc nghếch phạm lỗi lung tung rồi lại để cậu Tư tét cái mông nhỏ của em mà thôi. Em lớn mà như đứa con nít, khóc lóc còn cần cậu dỗ dành kia mà. Đột nhiên má nó ửng hồng, nó kêu cậu mặc quần áo cho nó, từ sáng đến giờ nó có cái quần lót để mặc, mà cậu Tư đánh nó cái quần lót cũng bay đi đâu mất tiêu.
- Cậu ơi, phía dưới em lạnh, cậu mặc quần áo cho em
Sáng đứa nào mặc đúng quần lót rồi chạy lon ton qua chỗ cậu không kêu lạnh, giờ thì lại kêu lạnh ? Cậu lấy thuốc mỡ thoa lên cái cửa sau của nó, một mảnh hương sắc lại dâng lên co rút đột ngột, làm nó mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, nó kêu lên
- Cậu Tư, cậu thấy người gặp nạn cậu liền cơ hội là sao, em không ưng đâu nhé....
Cậu liền cười tà ma mị, cậu lấy cái đuôi cún giả để trong ngăn tủ phía dưới hộc thuốc, nhét vào cái lỗ nhỏ hồng hào của nó. Cậu không cần bôi thuốc sâu vô phía trong vì lúc sáng cậu đã nhét thuốc để cái lỗ nhỏ hồng hào giảm sưng sau tàn dư trận chiến hôm qua rồi. Nhét xong cậu còn đeo cho nó một cái tai cún, cậu vân vê cái đuôi giả đến thích thú, trắng muốt giữa cặp đào sưng tướng nhờ trận dạy dỗ kì công của cậu. Cái đuôi bên ngoài và cái đút lỗ nhỏ bên trong có liên kết với nhau, lúc cậu vân vê cái đuôi trong tay thì cái lỗ nhỏ của nó như có ai đó vuốt ve mơn trớn rất gợi tình phía bên trong. Làm nó thấy mình bị khi dễ, nó run rẩy trong tay cậu, đôi mắt nó kết thành một tầng nước mắt rồi kêu lên
- Cậu Tư...cậu lại bắt nạt em...
Cậu tha cho nó, cậu buông cái đuôi của nó ra, bây giờ đứa hầu nhỏ của cậu mới giống con cún đây này. Cậu nhìn cái đuôi của nó lắc lắc đáng yêu không tả được, cậu thích lắm, chỉ cần cậu sờ nhẹ vô vật nhỏ phía trước của nó hay bóp nhẹ cặp đào nhỏ đang sưng tấy lên kia là cái lỗ nhỏ lại co rút rồi giãn ra, kèm thêm cái đuôi cún lại phe phẩy tự nhiên trông như thật. Cậu nói với nó
- Qua đứa nào cậu bảo đi pha trà lại chẳng thấy trà đâu ấy nhỉ ? Nay phạt làm con cún cho cậu chơi một ngày ấy nhé.
Rồi cậu mặc cho nó một chiếc áo sơ mi trắng và lôi ra một chiếc quần lót trắng bằng ren của nó, hai bên có dây thặt nơ mặc cho con cún nhỏ. Phía trước quần thì có mảnh vải che chắn, phía sau thì chỉ có dây ren buông xuống lộ ra cái đuôi cún cho cậu Tư chơi. Đứa nhỏ ủy khuất lắm mà không làm gì được, nhưng cũng chỉ được một lúc thôi vì nó thích đóng vai với cậu Tư mà, chỉ cần cậu Tư vui là nó cũng vui rồi.
Vậy là ngày hôm đó có con cún nhỏ nằm trên người cậu nó đọc sách, còn cậu nó thì cứ tranh thủ nó đang tập trung lại bóp cái mông nhỏ của nó một cái, làm cái đuôi của nó cứ phe phẩy mãi thôi. Cậu Tư thì cười thích thú như được mùa còn con cún thì mặt đỏ như hoa gạo tháng Ba.
Cậu được con cún con chiều đến hư mất rồi !
-----------
#29/10/2022# <3

[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ