NGHE GIÓ NHỚ NGƯỜI THƯƠNG

1K 58 14
                                    

Đã có lần tớ mơ một giấc mơ như thế này, đâu đó vang lên âm thanh Celtic Moon, tớ nghe bản nhạc du dương đó, nằm trên đám cỏ lau cao quá nửa đầu, dưới bóng cây long não, tớ nằm mơ màng ngủ, vào một buổi chiều nào đó gió và nắng chảy dài ra kẽ tay, và khi tớ tỉnh giấc, người mà tớ yêu đang nằm bên cạnh tớ, người đó dịu dàng nhìn lại tớ, và tớ cũng rất yêu người đó.

------

"Bùm!"

"Khụ...Khụ..."

- Cậu lại làm cái gì đó Lương?

Một người con trai đẩy cửa bước vào, tay đem theo ít đồ uống còn đang bốc khói nghi ngút, còn người được hỏi thì hiện tại kho khan không ngừng, mặt xám mày tro, vẫn cố gắng ghi ghi chép chép cái gì đó lên giấy.

- Một loại thuốc mới, tớ định nghiên cứu thêm, biết đâu lại điều chế ra vắc xin.

Hắn liền tặc lưỡi, cái bộ não thiên tài này, đang chế thuốc nổ chứ có nhìn ra chút nào là đang điều chế y dược đâu. Hắn tiến đến gần con người đang cặm cụi kia, chặn tay dừng lại, đưa cho cậu một cốc nước, sau đó hôn nhẹ lên gáy cổ mảnh khảnh dặn dò:

- Nghỉ ngơi một chút đi, mười phút nữa phải xuống ăn cơm đấy nhé.

Ngọc Lương liền loay hoay quanh mấy cái ống thí nghiệm, tiếp cốc nước từ người yêu cũng chỉ theo bản năng, "ừ" nhẹ một câu. Sau đó Khanh rời đi lúc nào cậu cũng chẳng hay. Mà vốn dĩ cậu cặm cụi nghiên cứu, cũng không nghĩ là thời gian sẽ trôi nhanh như vậy, tưởng là năm phút mà nhìn lên đồng hồ đã trôi qua hai tiếng đồng hồ.

- Dì Trương Linh, Khanh đi đâu rồi ạ?

- Nãy Khanh ăn xong thì lên phòng làm việc rồi, để dì hâm lại thức ăn cho con ăn nhé.

Dì giúp việc liền vui vẻ mỉm cười, rồi tất bật trong bếp hâm lại đồ ăn. Cậu cũng chỉ "ồ" lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, hình như có chút không ổn rồi đó. Ngọc Lương ăn nhẹ một chút bánh mì, nạm bò, chén một chút cơm lại lên phòng thí nghiệm vùi đầu làm thêm một tiếng nữa. Dẫu sao thì cảm thấy không ổn, thì nán lại phòng thí nghiệm một chút, rồi tí nữa đi xem bạn người yêu sau vậy.

"Két"

Cậu đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào, trên người quấn một cái khăn tắm cỡ rộng, thoang thoảng mùi nước hoa hồng. Ngoài đôi chân thon dài trắng trẻo lộ ra, còn có nửa trên lộ xương quai xanh hấp dẫn mời người tô vẽ. Ấy thế mà, ai đó chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, rồi lại cúi mặt xuống đọc sách, coi cậu như là không khí. Biểu hiện này là gì? Là Hữu Khanh giận rồi đó!

- Cậu giận tớ à?

Con mèo tuyết trắng nào đó khẽ mon men lên giường, nhón lấy hai ngón chân khẽ kéo ống quần bạn người yêu đẹp trai. Giận thì giận, mà cái mặt đẹp thật, cậu không nỡ để người đẹp trai này giận cậu đâu.

- Cậu có muốn ôm tớ ngủ không?

Thấy người ta không đáp, cái đứa đang bị giận lại không biết trời cao đất dày, chẳng những không dỗ dành người khác tử tế, còn nhẹ nhàng giật tấm chăn của người ta chui vào.

[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ