Trước đây có một hài tử đối với thế gian tàn nhẫn này vẫn luôn đưa tay dịu dàng với cây cỏ. Hài tử thích thế gian thật nhiều, đem tất thảy mình có cho đi thế gian, và rồi cứ mãi đa tình thế gian phồn thịnh. Cho đến một ngày, thế gian bảo, nó muốn tâm của hài tử, hài tử vẫn ngốc nghếch mà giao ra. Thế gian nghịch nghợm liền đem tâm hài tử ra chơi đùa một phen, thế gian bỗng ngã, tâm hài tử vỡ tan tành, nhưng hài tử vẫn quan tâm thế gian, hỏi thế gian ngã có đau không? Hài tử là một đứa ngốc, tất cả sự dịu dàng đều là băng qua thật nhiều phong ba bão táp để nở thành hoa, là trải qua thế gian lạnh giá đem đến ấm áp sưởi ấm người khác.....Hài tử bị mất tâm sơ, thế gian rời bỏ, đem một linh hồn vốn đã bị tổn thương vào vòng luân hồi. Nào ngờ, kiếp sau hài tử vẫn đa tình, chịu nhiều băng sương giẫm đạp, sớm đã mất hết hy vọng, nguyện làm mưa gió không quay lại làm người. Bỗng một ngày kia, nhân duyên âm thầm lặng lẽ, gặp được một sự dịu dàng khác, che chở hài tử dưới tán ô, đem hài tử một lần nữa mở lòng với hồng trần bạc bẽo.
----------
Kiếp trước y sống hết mình vì mọi người, bất cứ cái gì cũng cho đi hết thảy, cả đời làm việc tốt cuối cùng lại bị người người hãm hại, dồn vào chỗ chết đến không có chỗ chôn. Y cảm thấy như vậy lại tốt, như vậy y không nợ ân huệ ai, cũng không ai mắc nợ y, cứ vậy mà buông tay hồng trần làm một hồn ma vô tri vô giác cũng được. Chỉ là, y chết đi liền bị trời xanh trêu chọc, giáng xuống một đạo thiên lôi, mở mắt ra liền đã đến một nơi xa lạ, người đau đớn đến bất tri bất giác rơi nước mắt, trước mắt một mực tối sầm.
Bộp....Bộp....Bộp....Bộp....hức...hức....
Y nằm trên một băng ghế dài, phía sau có người cầm bảng trượng lớn mà trách phạt, y ngốc nghếch cái gì cũng không kịp hiểu, cứ bị người nhấn đến trên ghế mà đánh phạt. Ngẩng đầu một chút liền nhìn thấy hoa văn cổ xưa, phía trong đại điện một nhân ảnh mặc kim bào đang chăm chú nhìn y bị trách phạt, trên mặt thoáng qua biểu tình tức giận. Hốc mặt thiếu niên ửng đỏ, thoáng chốc liền chạm ánh mắt vị đại nhân kia, lại bị trượng phía sau đánh tới làm cả cơ thể run rẩy, đau đớn đến khóc rống, nằm gục phía trước mà nức nở. Đại nam nhân thấy vậy liền đưa tay ra dừng, bước tới phía trước mà dừng, y chỉ thấy gót giày màu vàng, phía trên vang lên thanh âm thanh lãnh:
- Ngươi biết tội của mình chưa!? Còn dám đi ra ngoài uống rượu nữa không!?
Y cái gì cũng không rõ, ho sặc sụa như người bị đuối nước, cả người tanh nồng đầy mùi máu và rượu. Kiếp trước sống lâu cũng đã trải qua độ tuổi nhìn sắc mặt lẫn thanh âm người khác, y liền nghẹn giọng trả lời:
- Không dám.....không dám nữa.....
Hoàng Đế phất tay cho người nâng y dậy, đối với vật nhỏ một bộ dạng run rẩy liền có chút sinh ra vài phần ưu thương, không nỡ quá hà khắc mà truyền thái y, còn giáo huấn đi xuống:
- Ngươi nhớ kĩ lần này, còn có lần sau Quả Nhân liền lột y phục người đánh đến ngất đi, còn rót rượu vào địa phương có rõ chưa!?
Nhân nhi mơ hồ không hiểu, chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng hắn, cả cơ thể đau đến thấu xướng, không những vậy còn bị dựng đứng lên, người bị hành hạ tra tấn thể xác không hơn không kém. Y sống lại, cái số kiếp này thật uổng quá mà, ăn đòn một đốn, còn không hiểu gì liền đã ăn giáo huấn nước mắt nước mũi chảy ra. Chỉ thấy Hoàng Đế có chút hòa hoãn trên mặt, thấy y có chút học ngoan hiểu ra lý lẽ, liền phẩy tay nói ra mấy lời quan tâm:
- Đỡ về cung, truyền thái y tới đi.
Lúc y được đưa về, y đã mơ hồ đến không phân biệt nổi đâu thực đâu hư, lại không biết sau lưng có tới hai thiếu niên cũng sêm sêm tuổi đang quỳ nãy giờ ở sân nhìn y bị trách phạt, khuôn mặt biểu tình sợ hãi, quay lại đã thấy Hoàng Đế tiếp tục phẩy tay, một câu đáng sợ nảy ra:
- Tiếp! Đến lượt hai ngươi!
---------
Y mơ màng hồi tỉnh, chỉ thấy một nội phòng giản dị thanh điệu, trong không khí phảng phất mùi thuốc trị thương, bất tri bất giác không tránh đau lòng mà rơi nước mắt. Y tức giận đánh vào gối đầu, lòng liền phẫn hận thay cho cái số kiếp này, vì cái gì mà y phải sống lại, vì cái gì lại có thể hít thở đến mệt mỏi, vì cái gì lại phải nhìn gương mặt người khác sống qua ngày? Cung nhân bên ngoài an tĩnh làm việc, bên trong vang lên tiếng cộp cộp như ai đó tự mình đập đầu vào thành gường, còn có tiếng rống khóc đến thê lương thì liền hoảng loạn chạy vào. Tứ Vương Gia đang tự đập đầu, miệng còn không ngừng kêu khóc đến tang thương, một lũ cung nhân thân cận không khỏi đau lòng theo, chạy tới giữ lại, hoảng loạn mà kêu khóc:
- Vương Gia, Vương Gia, người có thương chúng nô tì thì đừng làm vậy, Hoàng Thượng trách phạt người có chút nặng nề nhưng cũng không phải đến mức tàn nhẫn phụ tử. Người đừng suy nghĩ dại dột!
Một đoạn cung nhân khóc loạn, mà y cũng ngơ ngác đến không hiểu gì, chỉ là bản thân đã thành thói quen, thấy người khác cầu xin gì đó, liền sẽ có chút động lòng, xong rồi sẽ giúp họ đạt được nguyện vọng. Đến lúc sau thì y đã tỏ tường mọi chuyện, thái y lẫn cung nhân trong cung đã ở bên ngoài trò chuyện:
- Cảnh Vương phía dưới bị đánh phạt máu thịt đã lẫn lộn, e rằng phải dưỡng thương đến nửa tháng. Phải kiêng vận động mạnh, kiêng thủy không chạm, lại càng kiêng thêm đồ cay nóng. Liền bây giờ cho người theo ta bốc thuốc.
Cung nhân phái người đi theo, có hai người đi vào thay nhau trông nom y, các nàng cứ lấy khăn tay thấm nhẹ mồ hôi trên thái dương, mắt cứ rơi lệ mà than rằng:
- Vương Gia chúng ta số khổ, vì cái gì Hoàng Thượng không ưa mắt, lúc nào cũng băng lãnh trách phạt, đang không sủng ái còn oan ức đổ lên đầu....Vì cái gì Nhị vị Vương Gia còn lại chỉ bị mắng nhiếc đưa về...vì cái gì bất công.....
Cung nhân bên cạnh có chút lớn tuổi, nàng liền gạt đi cung nhân đang ngồi gường than khóc, trách mắng khiến nàng cũng chỉ có thể vô ngôn mà lui ra:
- Im miệng! Hoàng Thượng như nào ngươi có thể bàn luận sao!? Vương Gia đang trọng thương ở đây, ngươi còn dám léo nhéo bộ dạng nửa sống nửa chết, còn không mau lui ra!
Các nàng chăm sóc y tận tình, một tòa cung nhỏ bé lại có biết vô số người, có người y nguyên tuần không gặp lại mặt. Đến khi vết thương đã đỡ đi, mọi việc y liền thông suốt. Trời xanh đã hà tất ban cho y thêm một sinh mạng, vậy y liền ngoan ngoãn phục mệnh mà sống vậy. Hỏi được một số cung nhân, y nguyên lai trọng sinh vào một cái Tứ Vương Gia, hiệu Cảnh Vương, là nhi tử vô sủng của Hoàng Đế, tên thật gọi là Xảo Thư. Vì mẫu phi của y xuất thân khó nói, nên khi mẫu phi qua đời Hoàng Đế sớm đã ban cho y lên Vương trước các vị huynh đệ còn lại. Y liền ôm ôm đầu, thái dương nghĩ nhiều mà liền đau đầu, cái tên nghĩa ra cũng thật đặc biệt, xảo gì không xảo, liền đặt xảo thư, vừa như sách giả lại như tên con gái yểu điệu thục nữ. Nhờ cung nhân mang gương tới, người đẹp như tên, trắng trắng nhỏ nhắn, nét mặt có một chút u buồn tọa lại, cũng không phải nói quá, nguyên chủ là người ăn trắng mặc trơn, đã xinh đẹp còn thêm y phục lụa là, dung nhan cũng đại khái là phong hoa tuyết nguyệt, cười một chút thì lộ hàng răng trắng tinh đến điên đảo chúng sinh, mím môi thành đường kẻ chỉ thì là bộ dáng cầu cạnh thu liễm, thiếu niên ngoan ngoãn muốn người chở che. Y vứt gương qua sau đầu, chốn này thâm cung, một tiểu vương gia có nhan sắc nhưng ngu dốt, lại không có rồng che chở, rốt cuộc địa vị vẫn không kém một tiểu nha hoàn ở các vương phủ. Thương thế phía sau có chút tốt, mấy bận y trị thương đến khóc lên khóc xuống, băng đi một thời gian đã ngồi được, liền nghĩ ra biện pháp an phận thủ thường, ta không chạm người, người không chạm ta. Mưu mẹo một chút sẽ thu được cái mạng nhỏ, còn có thể hiểu hết cặn kẽ đường đi trong cung mà tìm cách rời đi.
Suy nghĩ lung tung một hồi, ngoài sân điện cùng lúc vang lên tiếng ầm ầm như đánh trận, có tiếng chửi rủa không ngừng, cung nhân liền vào bẩm báo:
- Hồi Chủ Tử, bên ngoài có cung nhân của Ngũ Vương Gia đến đòi diều. Hiện đang náo loạn ngoài kia.
Y liền hiểu ý, bình thường đã muốn nằm ăn chờ chết ở trong cung, hiện tại lại có người muốn đến gây sự. Y liền không quản không được, liền đối với cung nhân nói:
- Chúng ta đi xem.
Tiến tới ra trước cửa đã có hạ nhân đang đối nhau đấu khẩu, cung nhân trong điện thấy y tới thì cúi đầu, còn hạ nhân phía Ngũ vương Gia lại có vẻ kênh kiệu, liền như không thấy y tới. Y nhàn nhã buông ra một câu:
- Có việc gì?
Một tiểu cung nữ có vẻ nhỏ tuổi, nhăn mi nói với y:
- Chủ tử, Người nói xem, diều nhà họ bay vào cung chúng ta, chúng ta tốt bụng đem ra trả, họ liền xé rách nói chúng ta làm hỏng đồ họ. Bây giờ liền ngược lại ức hiếp, không coi chúng ta ra gì, bắt đền cánh diều kia....
Xảo Thư liền nhìn lên bầu trời ảm đạm, tuyết dày một mảng nặng trịch dưới chân, như này còn có thể thả diều ngày đông sao? Đây rõ ràng là người tìm đến cửa gây chuyện mà, y trong lòng liền lắc đầu ngao ngán, không xuất cung cũng có người tìm đến đổ nước bẩn lên người y. Y liền cười cười, đối với tiểu cung nhân không biết điều kia, nói vào câu nhẹ giọng như vuốt ve:
- Các ngươi tự mình làm hỏng cánh diều hay cánh diều do cung nhân chúng ta làm hỏng cũng không thành vấn đề, hiện tại về cung bẩm báo chủ tử nhà các ngươi, bổn vương sẽ đền một con diều khác đẹp hơn.
Tiểu cung nữ lúc nãy mới đầu khẩu với tiểu cung nhân kia, liền đối y kéo tay áo, lớn tiếng kêu lên:
- Vương Gia, nhà chúng ta mắc gì phải đền diều cho họ, họ chính là tự mình làm tự mình chịu.
Y liền thở dài vỗ vỗ nhẹ cánh tay nàng an ủi, cô nương à, ta chính là đang thế không chỗ dựa, theo cập nhật tình hình của nguyên chủ thì y chính là nhi tử bị ghét bỏ nhất trong các vị điện hạ của Hoàng Đế, còn có Ngũ Vương Gia kia ta không biết, được phong Vương đã không tầm thường nhưng hiển nhiên đến cửa gây sự cũng là do có phía bên trên che chở làm loạn a. Y cảm thán nguyên chủ cũng thực tốt, y sống làm nhiều chuyện bất nghịch, uống rượu dạo lầu xanh, cuộc sống cũng thật quá vô ưu, không sợ đánh đòn cũng không sợ bị ghét bỏ, hiển nhiên được cung nhân yêu quý, có thể đối y kéo kéo tay chân thân cận như vậy. Mới suy nghĩ như vậy, liền có tiếng tiểu thiếu niên ngồi trên kiệu mà đi tới, y có chút tự cao tự đại đi tới:
- Diều há có thể nói đền là đền được? Diều này do Đương Kim Hoàng Thượng ban cho ta, vốn dĩ cũng không phải vật tầm thường.
Tiểu thiếu niên bước tới, cao hơn y một cái đầu, thế thượng phong mà đứng, y cũng cảm thán chiều cao của nguyên chủ đi, sao có thể thấp hơn tiểu đệ sinh sau đẻ muộn một cái đầu vậy chứ? Y liền cười trừ tháo ra vòng cổ đeo người, dường như đây cũng là vật quý Hoàng Đế tra long gì đó ban cho, một viên ngọc quý do đánh tây dẹp bắc mới có được, phía sau là một khóa vàng có khắc lên vài câu thơ. Đưa ra cho tiểu thiếu niên coi như quà bù đắp, hiển nhiên xem nhẹ mấy việc mà hắn mới nêu lên:
- Ngọc quý bổn vương đeo cũng là vật Hoàng Thượng ban, Hoàng Đệ không ghét bỏ liền coi như vật bù trừ đi. Cũng chỉ là một cánh điều, không lẽ chỉ việc nhỏ như vậy liền muốn to chuyện làm mất hòa khí huynh đệ sao?
Thiếu niên không hiểu chuyện liền cười lạnh, xem ngọc quý như vật tầm thường, liếc qua một tia đánh giá rồi nói:
- Cái gọi là ngọc quý sao có thể sánh với diều vàng Hoàng Thượng ban!? Còn có gan đưa cho ta!?
Một cái hất tay đi tới đem vòng ngọc văng đi, một đám cung nhân loạn lên, nhanh chóng tìm lại ngọc quý ủ vào trong khăn tay ấm áp, các nàng nháo lên kêu thành một đoàn, có người thì kêu khóc:
- Trời ơi! Hoàng Thượng biết chuyện không phải lũ nô tỳ liền mất mạng, ngọc quý theo người Vương Gia từ bé đến giờ, sao có thể đụng tí liền đưa cho người khác......mà hiển nhiên đối người khác liền lại là cỏ rác.......
Có người thì lại lên tiếng trách cứ, giọng nói ra cũng run lên theo tưởng chừng như việc rất nghiêm trọng:
- Vương Gia! Cái gì người cũng đưa được sao!? Hoàng Thượng biết liền to chuyện a!!
Tiểu thiếu niên bị phản ứng của đám cung nhân phía Cảnh Vương dọa sợ, mà y là người trong cuộc cũng bị dọa sợ theo. Có viên ngọc quý đeo trên cổ sao có thể mất mạng được? Vật này là báu vật khó cầu hay sao? Tuy y có chút mờ mịt nhưng cũng đã thanh tỉnh rằng viện ngọc đó bất khả xâm phạm, không thể đem đi vứt bỏ, không được đem đi đổi trác mà chỉ có thể đeo trên người. Vị Ngũ Vương Gia kia liền hừ lạnh nói một câu:
- Cái gọi là ngọc quý chẳng qua cũng chỉ là viên đá ngoài đường, các ngươi đối ta phá hỏng diều đã là xúc phạm, còn ở đó hồ nháo không hiểu lý lẽ!?
Thiếu niên ngậm máu phun người, còn làm một bộ dáng cực kì kiêu căng khinh người. Xảo Thư tuy sức khỏe không được tốt cho lắm, nhưng cũng không phải nữ nhi chân yếu tay mềm. Một cái tát đau đớn đi tới, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của cung nhân hai nhà, thiếu niên sững sờ quay hẳn mặt sang một bên, trên khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ hiện lên dấu bàn tay. Hắn tức giận chỉ y tức tối nói:
- Ngươi dám....ngươi dám.....
Y dấu đi bàn tay đang tức giận nhẹm vào trong ống tay áo, hiển nhiên thấy kẻ mạnh ức hiếp người khác bản thân y lại không chịu đựng được, phía sau do động tác lúc nãy có vẻ mạnh mà vết thương lại có chút ẩn đau, y thẳng lưng bất mãn nói:
- Có gì ta không dám, quốc có quốc pháp gia có gia phong, cho dù là trên trời cũng sẽ có thiên quy. Cho dù ta làm gì không đúng cũng không đến lượt ngươi đánh chó mắng mèo ở đây, lại cùng huynh trưởng trong nhà rống lớn như vậy, cung quy dạy ngươi như vậy sao!? Nếu cảm thấy oan uổng liền cùng bổn vương đi gặp Hoàng Thượng phân minh rõ ràng!
Hiển nhiên một câu lớn giọng liền đem thiếu niên hoảng sợ bỏ chạy, mà y thì cũng lực kiệt mệt mỏi mà ngã vào phía sau, cung nhân còn chưa kịp đỡ liền đã có một bóng đen xuất hiện đỡ lấy, bế y đi vào phía trong cung.
Y khi tỉnh lại liền đã thấy mọi người sốt sắng vây quanh, các nàng khóc tới khóc lui, vò khăn tay mà nói:
- Vương Gia, Hoàng Thượng truyền ngài tới gặp...hức....
Y vỗ nhẹ lên tay các nàng, cười nhẹ như không có việc gì.
- Cũng đâu phải đi chết, Phụ Hoàng của ta đáng sợ vậy sao?
Nói một đoạn y liền ngây ngốc cười, cho dù y không phải nguyên chủ, nhưng hiện tại được các nàng quan tâm chăm sóc cũng cảm thấy tình cảm ấm áp. Trong cung khó tránh mưa gió máu tanh, đã vậy còn cung quy nghiêm ngặt, có thể thấy cung nhân thân cận vậy cũng khó lắm như sao trên trời. Y vươn tay ngồi dậy liền có các nàng tới đỡ, các nàng lo y phía sau vết thương chưa khỏi, hốc mắt lại liền đỏ dần. Xảo Thư chỉ có thể bất đắc dĩ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu các nàng an ủi. Bản thân mặc thêm một ít áo ấm một mình đi ra cửa. Cũng lâu ngày ở trong cung, y cũng lười biếng đến quá độ chán chết rồi, không bằng nhân dịp đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Xảo Thư tiến tới Ngự Thư Phòng đợi tiểu thái giám vào trong bẩm báo được Hoàng Thượng gì đó đồng ý mới đi vào. Y ngoan ngoãn cẩn thận quỳ xuống, nho nhã ổn định mà quỳ xuống khấu đầu:
- Thần Cảnh Vương khấu kiến Hoàng Thượng! Hoàng Thượng vạn phúc kim an!
Đại nam nhân nhìn tới tứ nhi, sắc mặt hồng nhuận có lưu lại chút mệt mỏi, trầm ổn trang nhã mà quỳ xuống, có cử chỉ đoan chính của một vương gia. Vật nhỏ do trời lạnh bên mặc thêm một lớp áo lông, khuôn mặt nhỏ nhắn chìm ở trong đó, có chút đáng yêu muốn cắn một ngụm. Không khí liền im lặng, người không nói ta cũng không nói, nhưng hai đầu gối của y đã bắt đầu tê đau. Kiếp trước y là ai, y tên gì, y cũng không nhớ nữa. Nhưng y có thể cam đoan, kiếp trước y không có động tí quỳ nhiều như vậy. Nỗi đau thể xác là một vấn đề nan giải của con người, y đã từng có một thời gian làm oan hồn chu du đó đây, nên bây giờ trọng sinh có xác thịt liền có chút không quen. Nửa canh giờ trôi qua, đầu gối y đã bắt đầu nhũn ra thì Hoàng Thượng mới bắt đầu lên tiếng:
- Biết vì sao Trẫm gọi ngươi tới không?
Xảo Thư trong lòng có chút hoảng nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, chỉ thấy y nhỏ giọng đáp:
- Tiểu nhân không biết, tiểu nhân có lẽ lại mắc lỗi phạm sai lầm khiến cho Hoàng Thượng bận tâm trách phạt...
Lời nói đi ra, y nói thì vô tình mà người nghe lại hữu ý. Hắn nghe ra đứa nhỏ hờn giận, còn giống như đang cùng hắn nổi lên tia bất hòa? Chỉ thấy hắn ném ra một con diều, y liền cười khổ trong lòng, roi tre rút ra cũng là lúc Hoàng Thượng bước ra phía sau:
- Ngươi có gì giải thích với Trẫm không?
Đổi lại câu trả lời là vật nhỏ phía trước lắc lắc đầu nhỏ, phía sau một quất đi xuống sàn. Thanh âm cơ hồ tức giận vang lên:
- Lập tức quỳ bò, đem quần thốn đi!
Xảo Thư liền không cam tâm tình nguyện cởi đi hai lớp quần, làm theo lời hắn mà quỳ bò, phía sau mông nâng lên cao, trên đó còn lưu lại vết trượng hình chưa mờ hết. Đại nam nhân liền có chút đau lòng, vì cái gì hết lần này đến lần khác, luôn là đánh vật nhỏ này, luôn là vật nhỏ này chọc giận hắn. Phía sau roi bắt đầu quất lên, đem thịt trên mông y ấn xuống rồi nảy lên lưu lại một lằn roi đỏ rực. Tiếp tục phía sau lại thêm vài roi đi xuống đánh lên phía đỉnh mông cùng một lúc, roi này đè lên roi kia thật khiến người thụ phạt không mấy dễ chịu. Xảo Thư phía trước đã bặm môi từ lúc nào, kiên cường mà trấn an bản thân chịu phạt, đầu ngón tay trắng bệch bám lên mặt sàn trải thảm
Chát....Chát....Chát....Chát.....
Chát....Chát....Chát....Chát.....
Chát....Chát....Chát....Chát.....
Chát....Chát....Chát....Chát......
Tiếng đánh phạt vang lên trong cung nhưng khác hẳn mọi lần, thiếu niên chung thủy không kêu lên một tiếng. Phía ngoài cung nhân đã đứng sẵn toàn bộ, thái giám đi theo Hoàng Thượng cũng bị đuổi ra, lén lút lấy tay áo lau đi mồ hôi trán. Không phải bình thường đều là Cảnh Vương chưa đánh đã khóc sao? Sau lần này lại yên tĩnh như vậy? Có khi nào Hoàng Thượng đánh đến hăng hái, không biết đã đánh ngất từ lúc nào hay sao?
Phía sau đã bị đánh đến sưng cao, thiếu niên run rẩy từ mông đến đầu gối. Hoàng Thượng chán ghét vật nhỏ nhẫn nhịn không kêu khóc liền nhắm đến phía dưới mông một mảnh da thịt mỏng mảnh ở đùi mà quất roi không lưu tình. Roi trúc giơ cao đem phía đùi tàn phá hai roi, hai trừu đi qua liền đem phía đùi đổ huyết rách đi da thịt, y không chịu nổi đau đớn đột ngột liền kêu khóc đi ra.
Chát...Chát...Hức..Hức...đau....
Phía sau roi liền dừng lại, nam nhân phía sau nhịp roi trên tay hỏi lại y lần nữa:
- Ngươi có gì giải thích với Trẫm không?
Người phía trước cho dù đau đớn đến run rẩy vẫn lắc lắc đầu, y không muốn lấy mềm trọi cứng, toàn thân nhân nhi run đến lẩy bẩy:
- Tiểu nhân không biết phải giải thích cái gì....cũng không biết Hoàng Thượng đang hỏi gì.....nhưng roi đánh xuống rất đau.....tiểu nhân chịu không nổi....hức...hức.....
Hắn lắc lắc đầu đem roi không chút lưu tình đánh xuống một roi rõ đau, mạnh đến mức đem vật nhỏ đánh ngã về phía trước, mông nhỏ vốn dĩ đã đánh đến hai bên mông đều nổi lằn chứ máu, một roi đem tất cả đánh rách rỉ huyết đi ra. Vốn dĩ thương cũ chưa lành liền đã có thương mới đi lên đem mông nhỏ biến thành màu sắc kì dị, sưng đỏ đến gấp đôi so với ban đầu, thảm không nỡ nhìn. Trong điện bắt đầu truyền ra tiếng khóc, nhưng khóc như có như không, nhỏ đến mức phải lắng tai mới nghe thấy.
- Lập tức lui về Nguyệt Dương Cung suy ngẫm lỗi lầm, không ngẫm ra thì đừng bước ra khỏi cung!
Xảo Thư hốc mắt có chút đo đỏ, nhắm một cái nuốt xuống lệ vào bên trong, gương mặt như hoa có chút đẫm nước, cả người đã dính đến mồ hồi, lồm cồm bò dậy, bộ dạng ngoan ngoãn như cũ cúi đầu quỳ lại Hoàng Thượng, run nói run rẩy nghẹn trứ đi ra:
- Tạ Hoàng Thượng giáo huấn.....tiểu nhân nhất định suy ngẫm lỗi lầm....
Y mặc lại y phục, đầu đổ một đầu mồ hôi, phía sau vải nhanh chóng nhuộm máu, bước loang choạng mà đi ra bên ngoài. Cửa cung đóng lại cung nhân trong cung y đã đứng ngoài từ lúc nào, các nàng chạy đến liền đỡ lấy y, có tiểu cung nữ lúc nãy đôi co với cung nhân bên chỗ Ngũ Vương Gia liền khóc rống:
- Vương Gia...hức...lỗi ta...thà ta bị ăn đòn một đốn...hay Ngũ Vương Gia giết ta đi cũng được...vì cái gì con diều liền cáo trạng chúng ta....hại ngài ra nông nỗi này......
Y sớm trước mắt đã nhìn không rõ, trên môi in rõ huyết do cắn ra, mặt đã trắng bệch không còn giọt máu, vẫn nhẹ nhàng dỗ dành nàng:
- Không sao......đừng khóc....chúng ta về....
Y nói một câu nước mắt liền trào ra, phía sau đau đớn đến hít thở không thông, thật sự khiến y muốn ngất đi nhưng rồi đau mà tỉnh lại. Về đến tẩm cung thì y liền phát sốt, trên dưới trong cung liền loạn thành một đoạn. Xảo Thư chôn mặt vào chăn gối bắt đầu khóc đi ra, y có gì không hiểu, hắn chính là muốn trút giận thay ngũ nhi của hắn, vốn dĩ đã nghe hết còn cần gì giải thích. Cung nhân tiến tới nói một câu xin lỗi, y chỉ thấy các nàng ấn y trên gường, phía sau nhanh chóng bị lột đỏ, một màu đỏ tươi lộ ra, tiếng đau đớn rống khóc truyền ra cả tòa cung, một tiếng sau mới bắt đầu lắng xuống, dược hiệu phát huy tác dụng đem y chìm dần vào giấc mộng miên man đau đớn bị dày vò đến khổ sở.
------------
#19/07/2023# <3Các tình yêu cứ cầu ngược, cầu phụ tử, bao lâu nay tôi không chịu viết, giờ thì mời các nàng ăn đường trộn thủy tinh nhé. ( ‾́ ◡ ‾́ )✨
Note: Oneshot này tôi viết cho @NguytGiang672, cảm ơn tình yêu đã chờ đợi tôi suốt 4 tháng qua nhé, gửi đến em ngàn phong xuân và tình yêu của tinh hà. 🥺💓🌷✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EM
Short StoryTác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤ Chỉ là những chiếc đoản nhỏ mình viết lung tung về nhân tình thế thái mà thôi. Nó là những sản phẩm dư thừa trong quá trình viết truyện của mình nhưng mình không nỡ xóa cũng không nỡ vứt đi nên liền lập cho nó một tập tr...