THẤT TỊCH VUI VẺ MUỐN CÙNG KIM CHI NGỌC DIỆP TRONG NHÀ ÂN ÂN ÁI ÁI (2)

911 44 12
                                    

Bạch Vô Thường vốn dĩ cũng không phải người thường, chỉ qua một đêm bôi thuốc liền có thể chạy đến phủ đệ của y làm việc, mỗi nơi đều có mặt, việc chất đống cũng có thể nhanh chóng hoàn thành. Mà y làm việc xong thì buồn chán, nhớ bản thân còn một tiểu lang quân, vậy là nhanh chóng cầm phất trần đem mấy việc linh tinh sót lại ném qua cho quỷ tốt, bản thân lon ton chạy qua chỗ hắn. Trong điện giấy tờ chồng chất, không thấy ngồi người ngồi phía sau án thư, mà hiển nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc hắn đã ngẩng đầu lên. Vật nhỏ nhanh chân lẹ mắt nhào vào lòng hắn, hôn tới tấp lên mặt trượng phu nhà mình như hổ đói ba năm. Đột nhiên được tiểu nhân nhi kề cận yêu thương, góc miệng hắn cũng không khỏi kéo lên cao, hắn khe khẽ cười, vòng tay ôm lại, cũng đáp lại y từng cái hôn nhiệt thành, má bánh bao này một cái, mi tâm này một cái, mắt xanh phỉ thúy này cũng một cái. Người trước mắt hắn đẹp đến lộng lẫy, mỗi lần mi mắt động đậy, mở ra con ngươi lay động nhân tâm, cùng với mái tóc trắng tinh khiết tựa tuyết ngày đông kết hợp lại mĩ lệ sắc sảo vô ngần. Nếu không biết còn tưởng là một bức tranh đẹp không có thật. Hắn kinh hỷ đem vật nhỏ ôm ôm, sủng nịnh đem tay xoa lên mặt nhân nhi mềm mại hỏi chuyện:
- Sao lại đến đây vậy? Công việc xong rồi sao?
- Xong rồi, nhớ ngươi nên đến a!
Hắn cười cười, đem tiểu thê tử bảo bối hôn hít một hồi cho đỡ ghiền, xong liền dịu dàng lôi từ trong ngăn kéo ngăn bàn một hộp gỗ bề ngoài khắc hoa điệp xinh đẹp, nhẹ nhàng trao cho thê tử. Bạch Vô Thường nhìn nhìn hắn, thấy hắn nhướng mày một cái liền hiểu ý, nhẹ nhàng đem hộp gỗ kia mở ra. Một viên tròn tròn cỡ lớn, trắng giống minh châu, cầm trên tay thì nhè nhẹ, tỏa ra một cỗ mùi hương thanh mát, giống như dược thảo bồi bổ cơ thể, chỉ là kích cỡ bằng cổ tay nữ tử, nên cũng không phải đồ ăn nhét vào miệng.
- Cái này dùng để làm gì vậy Phu quân?
Y cầm trên tay nghịch nghịch, thấy đồ vật này giống đồ chơi, cầm trên tay mát mát trơn nhẵn, đem về trưng bày cũng hay nha. Hắc Vô Thường thấy vật nhỏ không hiểu chuyện liền cười cười, đem người ôm sâu vào lòng, hai tay ôm lấy eo thon nhỏ bé, đầu chậm chậm gác lên một bên vai người thương, từ tốn giải thích:
- Vật này là Trấn Hồn Đan, khôi phục nguyên khí bị thương tổn. Vi phu cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh độ khí giúp ngươi, mấy ngày nữa phải lên trần gian, tất nhiên vật này để cho Bạch Nhi.
Y từng nghe Trấn Hồn Đan rất hiếm có, giá cả cũng đắt trên trời, là vật cầu mà không được. Nhưng Hắc Vô Thường nhà y xưa này ngược ngạnh, ỷ mình dẫn hồn đi đến địa phụ, bóc lột không ít tiền tài người nhà đưa xuống. Ai không cúng bái đốt tiền vàng cho hắn, hắn liền bày trò ma quái hành nhà ngươi kia không yên, lâu ngày bất kỳ ai nhà có người chết, ba ngày làm tang đều phải hương khói đốt cho hắn mấy mâm vàng, bằng không hắn dày vò không yên. Mà mấy trăm năm đổ lại, có y bên cạnh hắn, hắn tính tình bớt đi cổ quái, dân gian cũng biết điều mà hương khói ngày càng nghi ngút cầu hắn để nhà bình yên, dẫn hồn người nhà họ đến đúng nơi. Tự nhiên theo đó là mâm lễ lớn, tiền tài vô lượng, mà bảo vật cũng một ngày nhiều theo, nhưng Trấn Hồn Đan là lần đầu tiên y nhìn thấy, không biết là lang quân nhà y tốn bao nhiêu mua về. Chỉ biết nó là vật không tầm thường, nếu là trấn hồn, tất nhiên sẽ gia tăng nguyên khí rất nhiều rồi. Y hỏi:
- Cái này dùng kiểu gì vậy, ăn không được, cũng không có dây đeo bên người như ngọc bội, không lẽ là ngậm trong miệng như mấy con hổ đá trước phủ sao?
Y ngây ngốc hỏi hỏi, không biết lang quân phía sau nghe xong y nói đã bụp miệng cười. Nếu là đan dược, tất nhiên là phải ăn vào cơ thể, không ăn được bằng đường miệng, tất nhiên phải ăn bằng đường khác. Hắn thì thầm vào tai thê tử bảo bối, chẳng qua bao lâu mặt y liền đỏ lựng, cả hai vành tai cũng bắt đầu đỏ theo, trông rất đáng yêu. Y toang bỏ chạy liền bị hắn kéo lại, giãy giụa không được liền quát lên phản đối:
- Buông ra! Nguyên khí ta ổn rồi, không cần độ khí nữa! Công việc ta cũng nhiều, không ở lại đây được!
Hắn vuốt ve người tiểu thê tử, bàn tay không thành thật bắt đầu đụng chạm xuống phía dưới, lần mò từ cái bụng bằng phẳng trơn mịn dưới lớp hoa phục diễm lệ, bắt đầu là thò vào dưới tà áo, từ từ nắm lấy vật nhỏ giữa hai chân y mà khi dễ. Bạch Vô Thường nháy mắt liền trừng to trượng phu không đứng đắn kia, viền mắt bắt đầu đỏ ửng, chỉ có thể gian nan kêu hắn:
- Ngươi....ngươi.....
Đúng là y không nói nổi nên lời, hắn thật biết cưỡng ép người khác đi. Hắn sờ qua một chút, nhân nhi đã bắt đầu nằm không yên, người hơi thở dốc, bắt đầu cắn răng không chịu phát ra tiếng rên rỉ. Hắn cũng không phải là không có tình người, liền nhẹ cười hôn lên đôi môi đang ngậm chặt kia, tay cũng buông ra vỗ nhẹ lên người nhân nhi nhắc nhở:
- Vi phu nhớ ngươi còn nợ mười mấy roi, hay là hôm nay đánh tiếp?
Nghe thấy vậy Bạch Vô Thường liền nháy mắt đổ ý, thông minh tức thời ngoan ngoãn lên tiếng:
- Ta muốn ngươi độ khí!
Hắc Vô Thường cũng không phải thật lòng muốn đánh y, chỉ là đôi lúc lôi ra hăm dọa. Nếu vật nhỏ này mỗi lần bị tổn thương nguyên khí, không bồi bổ cơ thể thật tốt, hoàn lại trạng thái như ban đầu, nhất định lâu dần sẽ yếu ớt, mà đối với trượng phu như hắn, tất nhiên là không được rồi. Hắn ngẩng đầu lên thấy mấy con quỷ tốt bay lượm trong phòng yên ắng làm việc, dưới lớp vải che mắt ai nấy cũng đã ánh lên sắc hồng, giống như xấu hổ e thẹn. Mà hắn thì như đắc thắng trong lòng, chỉ tiếc không thể cho bọn chúng thấy cảnh xuân sắc, đem một lời đuổi hết tất cả người trong điện đi hết ra ngoài. Bắt đầu nhẹ nhàng yêu thương thê tử nhà mình.

[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ