GIÓ LAY NHÀNH MAI (2)

1K 38 8
                                    

Thiếu niên năm mười bảy tuổi năm nào lại trải qua thêm một lần sinh thần phong quang vô hạn, được khắp kinh thành trông ngóng phong cho hiệu " Tiểu thánh nhân ". Sau thế hệ hai triều, từ thời lập quốc đến tận bây giờ, trong triều mới có y là người tài, tuy còn trẻ nhưng lập rất nhiều đại công, bình định quốc gia, giữ vững biên cương như bàn thạch, còn viết hịch chiếu cáo thiên hạ. Y được trên tin yêu, dưới thì kính trọng nhưng vẫn luôn giữ mình, một chút cũng không có thị sủng sinh kiêu. Có lần, y một mình một ngựa xông thẳng vô cung cấm, hộ quân chạy ở phía sau liền kêu gào, còn nói với lên rằng
- Người phía trước là ai, cả cung cấm cũng dám xông vào !? Không sợ bị mất đầu hay sao !?
Thì chỉ thấy thiếu niên tinh hà xán lạn, giữa mi ngưng lại ánh dương ban mai, trên miệng treo một nụ cười đến ngọt ngào, chỉ roi quay đầu cao hứng mà nói rằng
- Các ngươi có giỏi thì hướng chủ tử các ngươi cáo trạng, nói rằng ta đây không sợ trời không sợ đất, cả đất vương cũng dám làm càn !
Lúc đó Hoàng Thượng đứng trước đại điện nghe thấy hết, người chẳng nói gì chỉ sủng nịnh nhìn thiếu niên, ánh mắt không giấu diếm đi sự yêu thương dành cho tiểu nhân nhi trân bảo. Lão tổng thái giám đứng bên cạnh cũng không thoát khỏi sự chột dạ, hình như tiểu vương gia có chút càn quấy a, lão liền tiến tới lên tiếng thưa bẩm
- Hoàng Thượng, cái đó Tiểu Vương Gia...
Hắn cũng thuận theo mà gật đầu, lão thái giám liền phù nhẹ nỗi lo trong lòng, ít nhất Hoàng Thượng còn biết phải trái, tiểu vương gia tuy được sủng ái nhưng cung cấm là nơi linh thiêng đâu thể phi mã vào a. Lão còn chưa kịp nói tiếp, thì thấy Hoàng Thượng đại nhân nói ra câu sét đánh ngang tai mà chính lão còn không tin nổi
- Lũ hộ quân làm ăn tắc trách, cả ngay tiểu vương gia cũng không nhận ra, còn hướng đứa nhỏ nói cái gì "mất đầu" !? Trẫm có tức giận y cũng chưa từng nói mấy lời như vậy, ngươi đi xuống thay hết hộ quân cho Trẫm, từ giờ còn ai ngăn cản y nói mấy câu như vậy thì chém đầu !!
Hoàng Thượng, người chiều tiểu vương gia đến hoang đường rồi, cung cấm Thái Hậu còn phải đi bộ, có lí nào lại thế. Nhưng lão chỉ là phận nô tài, liền ngậm ngùi ngoan ngoãn, ngậm cay ngậm đắng đi xuống làm việc.
Thiếu niên vứt roi vứt ngựa cho cung nhân, thấy ca ca y cũng không quên hành lễ, thấy ngũ chí tốn phẩy tay đứng lên thì liền ỷ mình sủng đệ không có phép tắc, nháo đến bên đại nam nhân. Đại nam nhân tiếp nhận thiếu niên mười tám tuổi trong tay lòng liền vui vẻ, thấy thiếu niên ngọt ngào đáng yêu cọ tới cọ lui mè nheo trong lòng hắn thì tâm tình liền mềm nhũn như hồ nước xuân. Hắn nhu nhẹ mái tóc tiểu nhân nhi lời yêu thương ôn hòa đi ra
- Đường trong cung cấm không tiện phi mã, ngươi còn là thiếu niên non trẻ, sau này nếu muốn Trẫm rảnh rỗi có thể đưa ngươi đến thảo nguyên hoặc ngoại ô bên ngoài phi mã, bắn chim săn thú, có được không ?
Chỉ thấy thiếu niên ngoan ngoãn, nhu thuận tận hưởng cái xoa đầu sủng nịnh của Hoàng Thượng mà kêu lên
- Tiểu đệ rõ rồi ca ca, thảo nguyên hay ngoại ô đệ đều đợi người rảnh rỗi.
Thiếu niên hiểu chuyện đến mức khiến người ta thương cảm, hắn tấu chương lẫn vạn chuyện gánh vác trên vai, công vụ chất đống xử lí mãi không hết, còn có thể để dành thời gian dạo chơi bên ngoài với y sao. Thiếu niên từ nhỏ đã cực kỳ hiểu chuyện, vậy nên mới nhận được ân sủng phía trên ban cho khiến vạn người ghen tị. Bằng không nếu đổi lại là một thiếu niên xinh đẹp đến phong hoa tuyệt đại, mà kiêu ngạo không hiểu chuyện nhân thế thì hắn liền chán ghét mà đánh chết. Hắn nắm tay đứa nhỏ dắt vào phía trong đại điện, vừa đi vừa nói hiền từ
- Trẫm cái gì cũng không tiếc ngươi, cả phi mã trong cung cấm cũng vậy, nhưng ngươi không cẩn thận có xây xát cái gì, thì Trẫm là người đầu tiên đau lòng. Diễm Nhi hiểu ý Trẫm chưa đấy ?
Đứa nhỏ rất thích Ca Ca nhà mình như này, luôn yêu thương y hết mực, lại luôn sợ y ủy khuất mà ôn hòa giảng giải. Đứa nhỏ cười ấm áp như ánh dương vò nát ngày tuyết đông, lúm đồng tiền hiện trên gò má thiếu niên đáng yêu đến cực điểm, gật gật cái đầu nhỏ cười đến lộ cái răng khểnh trắng tinh
- Đệ hiểu rồi Ca Ca.
Thiếu niên là sủng đệ của Hoàng Thượng Tại Thượng, thế nhân vẫn hay đùa rằng của cải châu báu quý hiếm đều đổ hết vào phủ Tiểu Vương Gia một nửa. Mai Vương có lần ra trận, đánh nhau ở biên cương, Hoàng Thượng vì sợ y nóng lạnh không quen liền ốm yếu, liền ban xuống một báu vật của Nhạc Quốc tiến cống, hiếm có độc nhất trên đời, là một thỏi đá quý thạch anh lam sắc. Hè đeo thì mát, đông đeo thì ấm, mang trên mình thì như tấm khiên hộ thân, tự bản thân báu vật đó có thể phát ra hương thơm thanh tịnh, đi ngủ ngửi vào thì như thuốc an thần, cả ngay thần tiên hay Trang Chu cũng có thể gặp gỡ mà bàn luận thiên địa.
Tỉ như hôm nay, cũng là Hoàng Thượng xót y mùa đông lạnh, tuy Vương Phủ cũng không thiếu đồ sưởi ấm nhưng hắn vẫn là không an tâm trong lòng, trong nội cung thì đốt long địa vẫn là hơn, nên ban xuống chiếu lệnh Tiểu Vương Gia hầu Hoàng Thượng việc vụ lý đến hết mùa đông, vậy là nghiễm nhiên Tiểu Vương Gia dọn vào nội cung ở, một chút cũng không thấy vô lý.
Hắn kéo đứa nhỏ xuống ngồi ghế bên cạnh, tay bắt đầu cầm bút phê tấu chương, đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, im lặng ở bên cạnh mà mài mực cho ngũ chí tôn. Hạ nhân cũng quen với cảnh này, liền tự động rút ra ngoài, để cho hai huynh đệ nhà đế vương có không gian riêng. Đứa nhỏ mài mực được một lúc liền thấy đống tấu chương chồng chất, cảm thán một câu trong lòng, làm vua cũng thật không dễ đâu nha. Ca Ca y cần mẫn chăm chỉ, so trí với y thì một trời một vực, vậy mà đống tấu chương này lúc nào cũng chẳng ngơi đi lúc nào. Thiên hạ vốn dĩ việc trăm bề, nào một quân vương một mình có thể gánh vác hết ? Ca Ca một mình lúc nào cũng chỉ có việc thiên hạ nên hậu cung vẫn vắng bóng tài tử giai nhân có phải hay không ? Còn có, phải chăng rất cô đơn nên luôn gọi y vào cung hầu chuyện cũng không tiếc mọi người bàn luận mà triệu y lưu lại trong cung đến hết mùa đông ? Y xoa xoa tay lên trên mũi có chút xấu hổ, là tiểu đệ của hắn mà bây giờ y mới để ý đến mấy chuyện này, thật là thất trách mà, y quay sang định nói với hắn một vài câu liền đã bị Ca Ca nhìn trúng trước, Hoàng Thượng bật cười rồi nhìn y đến ửng đỏ đôi má có chút ngượng ngùng, thiếu niên ấp a ấp úng nói không tròn câu bộ dạng khiến người yêu thích không thôi
- Ca....có phải đệ lại làm cái gì mất mặt đến mức khiến Người phải chê cười không ?
Chỉ thấy Hoàng Thượng lắc lắc đầu cười đến sủng nịnh, ánh mắt có chút yêu thương thiếu niên, lấy từ trong lồng ngực ra khăn tay, lôi nhẹ bàn tay xinh đẹp của nhân nhi lau đi vết ô mực trên đó, rồi kéo nhẹ nhân nhi lại gần lau đi vết mực trên mũi mèo do ngón tay quết lên đó, âm thanh giống như đang trách cứ nhưng thực chất lại âu yếm sủng nịnh lên tận trời xanh mấy vạn trượng
- Ngươi đó, lớn bao nhiêu tuổi vẫn không thay đổi thói quen này, luôn luôn là con mèo nhỏ thích bôi mực lên mặt.
Thiếu niên từ nhỏ đã luôn bên cạnh hắn, giống như hình với bóng vậy, lúc hắn mười mấy tuổi tập phê tấu chương, cũng là bé con bằng cái nắm tay bướng bỉnh không chịu đi ngủ, cùng thức đêm mài mực phê tấu chương với hắn. Bây giờ bé con lớn rồi, cái thói quen này vẫn không thay đổi, hắn cảm thấy thời gian có chút thật nhanh, cảm khoái bản thân cũng thật tốt, dưỡng ra một thiếu niên ngoan ngoãn hiểu chuyện như này. Đáng yêu xinh đẹp lại tài giỏi khiến người khác không ngừng muốn yêu thương bảo hộ y một đời một kiếp.
- Ca Ca...
- Ừ
Hắn đáp nhẹ một cái, tay vẫn chuyên chú lau vết mực trên khuôn mặt non mịn của tiểu đệ, đứa nhỏ đáng yêu nói
- Ca, nếu người tin tưởng có thể hay không giao việc phê tấu chương cho tiểu đệ ? Đệ muốn thử sức một chút phân ưu cùng Hoàng Thượng.
Hắn rời đi, cái khăn tay đưa qua một bên, bưng trà đưa lên môi thổi đi vài ngụm rồi uống. Nhìn đứa nhỏ có chút đánh giá, phê tấu chương cũng không có gì khó, chỉ là nếu đứa nhỏ này ham quá mà lao tâm khổ lực thì hắn sẽ xót lắm. Đứa nhỏ thấy ánh mắt hắn có chút đắn đo, đong lên rồi lại hạ xuống, biết Ca Ca đang không phải không tin tưởng y chỉ là sợ y phê tấu chương sẽ mệt, nên thiếu niên liền đem đôi mắt đáng thương ra sức cầu cứu, vuốt mèo cũng bám lên cánh tay đại nam nhân làm nũng
- Ca, người đồng ý đi, đệ hứa đó, đệ sẽ làm việc có chừng mực, Ca....
Cái vuốt mèo cũng quá lợi hại đi, nói vài câu mè nheo, quơ cái vuốt vài cái, đại nam nhân liền buông lỏng phòng vị, đưa tay chịu hàng, gật đầu đồng ý với thiếu niên. Thiếu niên cười đến sáng rực, đôi mắt nếu không phải là tinh hà ban đêm, thì cũng là ánh trăng trong dã tĩnh, sáng cười cong cong đến không ngừng. Đứa nhỏ được đồng ý liền bảo hắn nghỉ ngơi, bản thân cởi bớt đi áo khoác ngoài, nhấc lên bút son của Hoàng Thượng rút một tệp tấu chương đặt bút không hề kiêng dè mà phê duyệt bài bản. Thiếu niên càng đọc càng phê tấu thì lại càng hăng hái, bản thân vùi mình trong đống tấu chương từ lúc nào không hay, lúc phê đến mỏi mệt bàn tay định giơ tay ra lấy thêm vài tấu chương cố gắng phê thêm thì bản tay lại khoắng trong vô định. Y mới có chút ngạc nhiên, đống tấu chương đã phê hết từ lúc nào, nhìn lại y chỉ có Hoàng Thượng Ca Ca không ngừng đưa đôi mắt tán dương, khen ngợi nhìn y không ngớt. Hắn vỗ vỗ tay cười cười
- Không hổ danh là tiểu đệ của Trẫm, ngươi chưa bao giờ hết làm Trẫm cao hứng, có phải hay không cả việc lên triều thay Trẫm ngồi ghế rồng chủ trì long điện, điều khiển quan đại thần cũng được ?
Đứa nhỏ được chiều mà sợ hãi, vội đứng bật dậy toang quỳ xuống thì hắn đã đỡ lấy, kéo tay y đứng dậy, đứa nhỏ vội vàng giải thích với hắn
- Ca, tiểu đệ không dám mạo phạm Người, phê tấu chương chỉ là đệ nhất thời không để ý Hoàng Thượng, đệ bản thân kém cỏi được Hoàng Thượng thương yêu, cũng không mơ tưởng tranh vị này kia ghế rồng, Người tha thứ cho đệ, đệ biết sai......
Đứa nhỏ như y chỉ một lòng muốn làm trung thần, chỉ muốn phân ưu gánh nặng lớn của Thiên Tử, y không mong muốn ghế rồng kiêng kị kia mà chỉ muốn tận hiếu, kính yêu với huynh trưởng trong nhà. Nay bản thân phê tấu chương đến hăng hái, gặp đâu phá đó, một chút cũng không khó khăn, bản thân lại là thiếu niên như diều gặp gió đang lên được vạn người thương yêu kỳ vọng, bản thân ca ca là hoàng thượng tại thượng, gặp một kẻ như hệt giống y rốt cuộc sẽ có tư vị gì ? Chính là mối họa lớn đến vương vị, nên diệt cỏ tận gốc, ban nãy ca ca nói vậy chỉ có thể là cảnh cáo y không hơn không kém.
Chi Thành đến cười khổ trong lòng, đứa nhỏ hay suy nghĩ lung tung này, hắn hận rèn sắt không thành thép, liền kéo đứa nhỏ vô lòng, tọa y trên đùi mình, rồi thuận tay véo nhẹ cặp mông nhỏ ở phía dưới. Thiếu niên bây giờ không khác gì tiểu hài tử, lúc nãy thì suy nghĩ sâu sa đến mức già đi cả người, mà bị huynh trưởng véo mông thì liền đỏ mặt kêu lên một tiếng nho nhỏ xin tha
- Ca.....
Hắn thấy con mèo nhỏ mặt đỏ chín đến vài phần, cựa nhẹ hơi giãy giụa cơ thể mềm mại trong lòng hắn xấu hổ, thì tâm tình ngũ chí tôn liền thả lỏng mềm mại hẳn ra, hắn gõ nhẹ lên đầu y giáo huấn
- Ngươi nghĩ Trẫm sẽ vì ngươi quá tài giỏi mà liền dị nghị ngươi, động chút liền nổi lên sát ý muốn bài trừ ? Nhìn tiểu đệ mình nuôi lớn thông minh hơn người, luôn luôn hiểu chuyện, động chút liền cùng Trẫm phân ưu quốc sự, ra trận thì đánh đâu thắng đó, Trẫm bản thân vừa là Thiên Tử vừa là Ca Ca, có người vừa là Trung Thần vừa là Tiểu Đệ bảo bối sao có thể không cao hứng đề cao ngươi cho được ? Ngươi mười tám tuổi thử tự hỏi có mấy ai bằng ngươi, chính Trẫm nuôi ngươi lớn còn không ngừng bất ngờ, bất quá đôi lúc ngươi suy nghĩ quá nhiều, lao lực cũng quá nhiều, sau này Trẫm cũng nên dạy ngươi biết yêu thương bản thân hơn mới được. Còn có việc lúc nãy, cùng với việc nghi ngời ân sủng Trẫm ban có chút nào không giống nhau ? Ngươi là xú tiểu tử đáng đánh, uổng công Ca Ca yêu thương nuông chiều ngươi, ngươi lại cho Trẫm là loại hôn quân như vậy.
Đứa nhỏ đột nhiên được lời nói của hắn giác ngộ, đầu tự nhiên thanh tỉnh lại có chút xấu hổ khi bản thân nghĩ lung tung khiến ca ca thành người xấu xa như vậy, nhỏ giọng xin hắn
- Đệ biết sai...Ca Ca khai ân tha lỗi cho đệ......
Thấy Hoàng Thượng không nói gì, đứa nhỏ liền ngượng nghịu, ngồi trong lòng đại nam nhân mà người nóng như lửa đốt, y âm thanh liền nho nhỏ như mèo kêu, mặt còn đỏ ửng như con tôm luộc sắp chín ăn được, nói thế nào nhỉ, đáng yêu không tả được ấy, ngủ chí tôn phải lấy hết sức bình sinh mới nén được cười con vật nhỏ, hắn hận không thể bẹo cái mông nhỏ thêm lần nữa
- Ca Ca, tiểu đệ mỏi tay....còn có chút buồn ngủ nữa......
Đứa nhỏ này, từ lúc nào liền biết hướng hắn làm nũng vậy nhỉ, cái bộ dạng đáng yêu này, ngũ chí tôn có thể thưởng thức cả ngày cũng được, một chút cũng không thấy chán. Thiếu niên xinh đẹp lại nhu thuận, mỗi lần biết phạm sai liền nhỏ giọng mè nheo, thật là, làm ca ca y hắn chưa từng không hết vui sướng lẫn cao hứng muốn dung túng tiểu nhân nhi sủng ái . Cho dù y có vì sự dung túng mà sinh hư, kéo theo đống lỗi lầm sập trời cũng được, thì vẫn có hắn đưa tay chống đỡ cho y, ở đây cho y ỷ lại. Hắn dịu giọng, ôn hòa đưa tay ra sau lưng tiểu bảo bảo vỗ vỗ tựa như hài tử bé bỏng rất được cưng chiều
- Vậy Trẫm đem ngươi qua gường xoa bóp tay một chút rồi dỗ ngươi đi ngủ, muốn hay không muốn ?
Biết bản thân mè nheo thành công, được Thiên Tử buông tha, thiếu niên dựa sự sủng ái của Hoàng Thượng mà đưa tay ra sau ôm lấy thắt lưng đại nam nhân, dụi dụi cái đầu nhỏ mềm mại bên hõm cổ Ngũ chí tôn ngoan ngoãn kêu lên
- Diễm Nhi muốn.
Vẫn là bản tính hài tử từ nhỏ được dưỡng ra, chỉ cần là bên cạnh Hoàng Thượng thì y sẽ không cần phải lớn, cứ như hài tử bé bỏng để hắn nuông chiều là được. Hắn bế bé con qua gường xoa xoa nắn nắn cái đôi tay nhỏ mới hăng hái phê đống tấu chương cho hắn, rồi kéo người tiến sâu vào trong lòng vỗ về dỗ dành vật nhỏ đi ngủ. Sự sủng ái này bản thân hắn chưa từng nghi ngờ sẽ kết thúc, mà chỉ mỗi ngày càng ngày càng gia tăng, đã yêu thương lại càng thêm yêu thương vật nhỏ sủng đệ nằm trong lòng say ngủ.
Mấy ngày đứa nhỏ ở trong cung liền mất tích mất dạng, tuy là cùng ở trong nội cung nhưng Thiên tử hắn muốn gặp y thì cũng khó gặp như lên tận trời. Đứa nhỏ lượn khắp nơi cùng chốn, đi thăm thú hết tất cả các ngóc ngách trong hoàng cung, vấn đề lâu ngày xa cách lâu ngày mới trở về nhà hắn có thể hiểu nhưng tại sao mỗi việc như vậy cũng có thể đổ bệnh được. Hắn vỗ về vật nhỏ đang sốt cao rên rỉ trong lòng, cảm nhận vật nhỏ không thoải mái trán nóng như bánh bao mới ra lò kêu đau kêu khóc thì trái tim hắn cứ nâng lên hạ xuống như thủy triều ngoài khơi, tâm không thể tĩnh nỗi, đã đau lòng thì lại càng thêm đau lòng. Đứa nhỏ nghịch ngợm, bản thân đã đi chơi kiệt sức đến tối không chịu nằm yên tĩnh dưỡng trong phòng, ban đêm lại dám chạy ra ngoài nháo loạn nghịch tuyết đến phát sốt. Hắn vừa tức giận lại lo lắng thương tâm tiểu đệ bảo bối, nhận được tin y nửa đêm phát sốt thì hắn liền tỉnh ngủ, nhanh chóng chạy vội qua đây. Hắn ném đồ xuống đám hạ nhận, Thiên Tử một trận lôi đình, chỉ thấy trong phòng thoát ra âm thanh lớn rống giận, Hoàng Thượng uy vũ không ngừng mắng nhiếc lũ cung nhân vô dụng đang quỳ gối dưới sàn quỳ xuống thành từng cụm một
- Bình thường đứa nhỏ đã tùy hứng Trẫm không nói làm gì, đằng đây các ngươi theo lâu hầu hạ như vậy còn để y nửa đêm đi ra ngoài nghịch tuyết !!!? Người tới, đem lũ cung nhân hồ đồ vô dụng đi xuống loạn côn đánh chết !!!!!
Chỉ thấy mười mấy đầu người thất kinh sợ hãi, mặt không thấy máu, nhất tề đồng loạt đập đầu xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo, cứ nghe thấy tiếng cốc như ai gõ mõ chặt gỗ, to đến mức hộ vệ bên ngoài cũng sợ hãi theo, lão thái giám đứng bên cạnh cũng quỳ xuống xin ngũ chí tôn bớt giận hòa theo đám cung nhân xin tha chết
- Hoàng Thượng Khai Ân ! Hoàng Thượng Khai Ân !
Tiểu thánh nhân đáng đánh đang gối đầu trên đùi hắn, tuy bị phát sốt đến thần trí mơ màng vẫn vì sự tức giận của hắn mà hồi tỉnh, thiếu niên trân bảo phát sốt lẫn khó chịu nhiệt thủy cứ không ngừng dâng lên mà rơi ra, cho dù y một chút cũng không muốn khóc nhưng chung quy vẫn không chân thật mà ướt đẫm khuôn mặt, hướng vô lòng nam nhân đầy yếu ớt đáng thương nức nở cầu xin
- Hoàng Thượng....là tiểu đệ làm sai.....hức....người rộng lượng đừng đánh cung nhân thần đệ.....tiểu đệ khỏi ốm nhất định sẽ tự mình chịu phạt.....ca.....xin người.....hức hức......
Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ ngập tràn nước mắt, ngũ chí tôn xót thương mà không ngừng lấy khăn tay nhẹ nhàng thấm đi từng giọt nước mắt trên đó, có thể đừng khiến hắn đau lòng được không ngốc hài tử này. Tiểu đệ đang bị bệnh còn biết hắn hướng mà cầu xin gọi một tiếng "Ca" đáng thương, hắn có thể nào không đáp ứng sao. Hắn phẩy tay cho đám hạ nhân đứng lên, căn dặn đủ điều còn giáo huấn chúng thêm một trận, dẫu sao cũng là người bên cạnh tiểu đệ, đập chết hết e là đứa nhỏ lại cáu kỉnh khóc lóc cho xem, suy ra vẫn là hắn nên nhường xuống một bước
- Các người từ nay trở đi hầu hạ Diễm Nhi cho tốt, còn để việc như vậy xảy ra lần nữa, Trẫm cũng không chắc các ngươi có thể thấy ngày mai. Rõ cả chưa !?
Chỉ thấy đám người như bị sốt rét rừng, tuy không bị bệnh như Tiểu Vương Gia nhưng mặt cũng xanh rớt, đầu một đầy mồ hôi, sống lưng không rét thì cũng lạnh lẽo như bị ném vào sông hàn băng, lại nhất tề đập đầu xuống đất, nhất tề kêu lên
- Tạ Hoàng Thượng Khai Ân ! Tạ Hoàng Thượng Khai Ân !
Chỉ thấy sau một màn như vậy, có một lão thái y lẫn tiểu thái giám đi vào, quỳ xuống dâng lên bát thuốc hạ sốt, vật nhỏ không ngoan mới ngửi thấy mùi thì liền rùng mình, y có thể là thiếu niên cao ngạo, ỷ vào sự sủng ái của Hoàng Thượng mà không sợ đời không sợ đất nhưng duy nhất trên đời lại sợ nhất thuốc thang uống vào người. Hắn thấy biểu tình của đứa nhỏ liền cười cười, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, bị bệnh sốt đến mê man còn biết sợ uống thuốc sao. Hắn vỗ nhẹ người đang nằm trên đầu gối hắn, dịu giọng nhu nhẹ mái tóc thiếu niên mà âu yếm
- Nào, dậy uống thuốc, sốt lớn như này không chịu uống thuốc nhất định sẽ hỏng người cho coi.
Đứa nhỏ bướng bỉnh nước mắt lưng tròng, sốt đến mê man đôi mắt, cả người rã rời mệt mỏi, bị ốm liền hóa thành tiểu hài tử không biết phải trái, nhìn hắn kêu nhỏ
- Không uống....thuốc đắng lắm......ca ca........hức hức.......
Rồi quay vào trong thắt lưng của hắn nằm khóc mà rống lớn, hắn nhíu mày không hài lòng rồi lại thở dài mà giãn ra mi tâm, vật nhỏ này khó chịu đến không nhịn được kêu khóc đây mà, hắn chẳng nỡ tức giận mà chỉ muốn nhẹ nhàng yêu thương dỗ dành vật nhỏ này. Để thiếu niên nằm khóc một trận lớn thì bát thuốc cũng vừa ấm tới đủ dùng, hắn kiên nhẫn xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé, biết vật nhỏ không phải muốn chống đối chỉ là y từ nhỏ đã sợ thuốc, bây giờ lại bị ốm nên mới bày ra bộ dạng tiểu hài tử bướng bỉnh cứng đầu như này thôi. Hắn nhẹ giọng giảng giải
- Trẫm cái gì cũng có thể dung ngươi nhưng bị bệnh lại không chịu uống thuốc thì thật sự Trẫm không dung nổi. Diễm Nhi bình thường ngoan ngoãn cũng biết người bệnh phải uống thuốc mới khỏi có phải không ?
Thiếu niên thút thít trong lòng hắn, Chi Thành nhu nhẹ mà xoa xoa mái tóc mềm mại rối như tơ vò của tiểu nhân nhi, lời đi ra chẳng biết bỏ bao nhiêu sự sủng nịnh trong đó
- Ngoan, Trẫm dỗ ngươi uống, thuốc cũng không quá đắng, một bát thuốc uống ngoan liền ăn một viên mứt hoa quả, có được không nào ?
Đứa nhỏ nghe đến mứt hoa quả thì thanh tỉnh, nhỏ giọng mặc cả với hắn
- Không, ba viên mứt hoa quả cơ.....bằng không....không chịu.....hức......
Hắn cười cười, bị ốm còn mặc cả một với ba viên kẹo mứt cơ đấy. Đỡ đứa nhỏ ngồi dậy trên đùi, nụ cười treo trên môi ngũ chí tôn không ngừng cười, sủng nịnh nói
- Ừ thì ba viên mứt hoa quả, nào, uống ngoan cho Trẫm xem.
Đứa nhỏ mặc cả được thì ngoan ngoãn lắm, liền tiếp nhận bát thuốc từ tay Thiên Tử ngoan ngoãn uống vào, khuôn mặt nhỏ mới nhăn nhó một chút thì mứt quả đã được đưa tới miệng đút vào trong. Hoàng Thượng khen ngợi xoa đầu tiểu đệ đệ, rồi đỡ y nằm xuống gường nghỉ ngơi dỗ dành vỗ về. Đứa nhỏ từ bé đã thích ăn mứt hoa quả mà đã ăn thì lại càng nghiện, có lần đi ngủ trên gường hắn ngửi thấy mùi mới biết đứa nhỏ lén lút ăn đến một miệng ngập đầy mứt. Hắn liền sợ đứa nhỏ sâu răng với ăn nhiều đồ ngọt không tốt nên đành cắt đi phần ăn vặt đó, thay thế bằng các món đồ ăn vặt khác, tuy lớn rồi đứa nhỏ vẫn sợ hắn mà giữ mình, mứt hoa quả bình thường cũng không được ăn, chỉ có ngày lễ lớn mới được một chút. Bây giờ bị bệnh, lôi cái món đồ ăn này ra dụ cũng thật hiệu quả, Thiên Tử muốn tạ ơn mấy lọ mứt hoa quả ghê, nếu không hắn cũng không biết như nào dỗ đứa nhỏ uống thuốc. Đợi đứa nhỏ ăn hết phần thưởng của mình rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi thì hắn mới đi ra ngoài gọi lão tổng quản lại gần căn dặn
- Bên Thái Hoàng Thái Hậu hôm trước mới đưa qua ba lọ mứt hoa quả, đều là đồ ngon do trù phòng riêng của Tổ mẫu làm, ngươi qua cung Trẫm lấy đem hết ban xuống cho Tiểu Vương Gia đi.
Lão tổng quản liền ngoan ngoãn dạ dạ đi xuống theo lệnh ngũ chí tôn mà làm, Hoàng Thượng cũng thật sảng khoái đi, Tiểu Vương Gia đòi ba viên mứt hoa quả Người liền vung tay cho tận ba lọ để y ăn dần. Trù phòng của Thái Hoàng Thái Hậu là đầu bếp giỏi nức tiếng làm mấy đồ ăn vặt dân dã, đã tinh xảo lại thêm mùi hương làm nức mũi người ăn, Tiên Đế năm xưa cũng chỉ được ban cho một lọ mứt hoa quả ăn thử, đằng này đến Người được Tổ Mẫu yêu thương cho ba lọ liền không thèm nếm mà ban luôn cho Tiểu Vương Gia. Hoàng Thượng, người cũng là quá khống tiểu đệ đệ rồi.
Đứa nhỏ khỏi bệnh liền được truyền mệnh đến Ngự Thư Phòng gặp Hoàng Thượng, y vốn dĩ thông minh cũng không phải quá ngốc, thấy tình cảnh này có chút quen quen không khỏi sợ hãi. Lần trước cách đây một năm y cũng có từng nhận mệnh đến Ngự Thư Phòng kiến Ca Ca, kết quả ăn một trận đòn đau đến run lẩy bẩy. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, không khỏi cảm thấy phía sau đã đau ẩn ẩn, tự bản thân cười khổ trong lòng, tùy hứng thiếu niên thật đáng phạt mà, bản thân gây ra thật không trốn tránh chạy đi được. Đứa nhỏ đi đến Ngự Thư Phòng liền quỳ xuống, thanh âm ấm áp đáng yêu vang lên
- Thần đệ khấu kiến Hoàng Thượng Vạn An !
- Đứng lên đi !
Đứa nhỏ hôm nay đặc biệt xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bị ngập trong đống khăn quàng cổ trắng tuyết bằng lông thú, có lẽ do lạnh quá mà đôi má liền có chút ửng hồng dịu nhẹ. Thiếu niên đứng lên bóng dáng ngay thẳng, trên người toát ra khí chất của một tiểu vương gia, đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt sắc sảo tinh anh ánh lên thu hút bao nhiêu người nhìn. Hắn thấy vậy liền đặt bút son đang viết dở qua một bên, tay gấp lại bức tranh đang vẽ giở, cầm chặn giấy mà nhấc lên. Thiếu niên thấy ca ca nhà y cầm chặn giấy bằng gỗ lớn thì liền hốt hoảng, khuôn mặt liền méo xệch biến dạng, người liền nhớ đến trận roi mai năm trước, bản thân không thành thật mà lùi ra sau vài bước cho đến khi lưng đập đến phía sau cửa. Biết y đến gặp Hoàng Thượng do hắn triệu kiến, tất cả cung nhân đều lui ra hết để hai huynh đệ hàn thuyên trò chuyện, cửa lớn cũng không biết đóng từ lúc nào, y chỉ cảm thấy bản thân như con chuột nhỏ bị lôi ra ngoài ánh sáng không có chốn nương thân sắp bị đem đi diệt. Chi Thành thấy đứa nhỏ mới thấy mình liền đã bày bộ mặt sợ hãi như vậy, bộ dáng nơm nớp lo sợ như hài tử phạm lỗi, liền có chút buồn cười có có chút đau yêu. Bản thân có chút mủm lòng, hay là tha cho đứa nhỏ một lần này ? Nhưng ngẫm lại thiếu niên hay tùy hứng, đôi lúc cũng chẳng quan tâm đến sức khỏe bản thân là Hoàng Thượng liền buông bỏ đi suy nghĩ đó. Phạt đau một chút mới nhớ lỗi lầm, đảm bảo đứa nhỏ hiểu chuyện đáng yêu đó sẽ không tái phạm nữa. Hắn vứt chặn giấy qua một bên ngồi xuống ghế gọi đứa nhỏ lại, có chút cười cười hờn giận nói
- Như nào sợ hãi ? Trẫm cũng không phải lão hổ muốn ăn thịt ngươi, mau đi qua đây !
Chỉ thấy đứa nhỏ vòng qua thì thấy ngũ chí tôn vỗ vỗ đùi rồi nghiêm khắc ra lệnh cho y
- Nằm xuống đây !
Thiếu niên nghe xong thì khuôn mặt liền bốc hỏa, khuôn mặt vốn dĩ đã trắng bây giờ liền đỏ như quả cà chua, có chút không tin vào đôi tai tinh tường của mình. Đứa nhỏ có chút run giọng, lui ra xa một bước, tay nắm thành quyền, ấp a ấp úng không nói thành lời, sợ hãi thì ít mà xấu hổ thì nhiều, y biết ngũ chí tôn muốn như nào phạt mình, chính là coi y như hài tử mà đánh mông bằng tay không chút kiêng nể
- Ca Ca...đệ biết mình làm sai....nhưng đệ bây giờ cũng đã lớn.....Người cũng không thể như vậy nhục nhã tiểu đệ....
Hắn có chút nhíu mày không hài lòng, nhìn tiểu hài tử đang cách mình một cánh tay kia, giọng đi ra khiến cho y không thể nào phản bác, có chút bị áp chế chặt chẽ
- Như nào là nhục nhã ngươi ? Trẫm thương xót ngươi liền không đánh roi hay phạt bản tử, bây giờ muốn nhẹ nhàng đánh ngươi vài bàn tay, ngươi liền không muốn ? Còn có ngươi bảo mình đã lớn nhưng so tiểu hài tử có chút nào không giống ? Nửa đêm còn tùy hứng chạy ra nghịch tuyết, đây là việc người lớn nên làm sao ? Ngươi còn không chịu nghe lời nằm qua đây thì đừng trách Trẫm đối ngươi không yêu thương giáo huấn hiền từ.
Đứa nhỏ quẫn bách không biết phải làm sao, bản thân biết phạm lỗi thì nên chịu trách phạt, đối với Ca Ca phải ngoan ngoãn để bù đắp lỗi lầm nhưng cách phạt này thiếu niên có chút không muốn. Dù sao cũng đã mười tám tuổi, là tướng quân ra biên cương đánh trận, còn là tiểu thánh nhân trong lòng vạn dân chúng, bây giờ truyền ra y không khác nào hài tử bị ngũ chí tốn đặt nằm lên đùi đánh mông dạy dỗ, y biết chui vào đâu trốn tránh bây giờ ? Đứa nhỏ cứ ngốc ngốc đăm chiêu suy nghĩ, không dịch người cũng không hướng hắn nói một câu nào, Hoàng Thượng liền vang lên thanh âm giống như là tự giễu cợt, trào phúng chính bản thân mình
- Hảo tiểu nhân nhi bảo bối, Trẫm một tay nuôi nấng ngươi khôn lớn, bây giờ ngươi làm sai Trẫm liền muốn giáo huấn ngươi một trận cũng không được.....
Đứa nhỏ nghe thấy vậy thì mọi suy nghĩ muốn chống chế liền bị đánh gãy, y như bị âm thanh đó áp chế làm một tiểu hài tử ngoan ngoãn, thiếu niên nhanh chóng cắt lời ngũ chí tôn có chút nhẹ giọng hối lỗi
- Không, Ca....là đệ làm sai....đệ đánh bị phạt....đệ nằm cho người đánh....Ca Ca đừng giận....
Đứa nhỏ liền ngoan ngoãn bò qua đùi đại nam nhân nằm xuống, người giống như một con mèo nhỏ vắt ngang đầu gối ngũ chí tôn, gương mặt xấu hổ chôn sâu vào khoanh tay phía trước. Hồi trước y chán nản đi lên rừng mà giải khuây nơi kinh thành chật chội xô bồ, có thấy đôi phụ tử nọ vì tiểu hài tử không ngoan liền bị phụ thân đánh một trận cũng là bằng cách thức này. Y có chút dư đọng lại hình ảnh đó, y cũng muốn được một lần như vậy, vì lúc y còn chưa thấy ánh mặt trời thì Phụ Hoàng y đã mất rồi, Mẫu Phi y cũng mất ngay khi sinh hạ y, y từ nhỏ đến lớn không có phụ mẫu dạy dỗ, vẫn luôn là Ca Ca y hết mực yêu thương chiều chuộng, thay a phụ thay a nương mà dạy dỗ y nên người. Huynh trưởng như cha, y bây giờ bị đánh như này coi như cũng hiểu cảm nhận mấy đứa nhỏ có phụ mẫu, y thật sự chưa từng hết kính yêu cũng như không muốn đối ca ca phản kháng, lời nói lúc nãy của hắn đã đồng nhất làm y sợ hãi, y đã sợ một khắc nào đó cả đánh phạt quan tâm ca ca cũng không cần nữa, rồi rời bỏ y mà đi mất.
Thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn chân thành chịu phạt như vẫn, Chi Thành vẫn không nỡ đánh luôn mà xoa nhẹ đầu vật nhỏ, cho chút quả ngọt an ủi
- Trẫm nay phạt ngươi hai mươi hạ, cũng không quá đau chỉ cần nhẫn một chút, đánh xong thì liền khắc ghi lỗi lầm, hứa Trẫm không tái phạm lần sau, có nghe rõ ?
Đứa nhỏ nằm trên đùi đại nam nhân, miệng nhỏ lí nhí như muỗi kêu, nếu không phải có ngũ quan tinh tường thì hẳn là hắn cũng không nghe rõ được
- Dạ...tiểu đệ nhớ rõ......
Ngũ chí tôn nhẹ nhàng kéo xuống hai lớp quần của tiểu nhân nhi, cặp mông nho nhỏ non mịn lộ ra, trắng ngần hơn tuyết, nếu không phải phạm lỗi một cái đánh tay hắn cũng chẳng nỡ in dấu đỏ lên đó. Bên trong đại điện có đốt long địa dù có bị thoát quần lột xuống vẫn không thấy lạnh nhưng hắn vẫn là xót tiểu bảo bối mới ốm dậy nên quần cũng chỉ kéo xuống ngang đùi, lực tay lúc đầu định đánh toàn lực cũng giảm xuống chưa đến nửa phần
Bốp....Bốp....Bốp....Bốp.....Bốp.....
Bốp....Bốp....Bốp....Bốp.....Bốp......
Y cứ nghĩ ca ca sẽ đánh y đau đến mức nghĩ lại cũng sẽ sợ tới già như trận đòn năm trước, nhưng phía sau đánh cũng không quá đau chỉ là khiến y có chút tê mông, tay nhỏ có chút muốn neo đậu mà nắm nhẹ lên y phục đại nam nhân. Ca Ca đáng không có đau nhưng lại khiến y suy nghĩ quá nhiều, là ca ca đã chán y đến mức đánh phạt cũng chỉ là qua loa hay là hắn đau yêu mà không nhẫn tâm đánh y đến kêu khóc đi ra ? Đứa nhỏ khổ sở không biết hướng vào phía nào, từng cái bàn tay của ngũ chí tôn hạ xuống đem đứa nhỏ cảm nhận độ ấm của bàn tay thiên tử, kéo theo đó là sự dạy dỗ yêu thương của hắn. Nếu Hoàng Thượng không cần đứa nhỏ không hiểu lý lẽ lúc nào cũng khiến hắn phiền muộn như y, cả trách phạt cũng không cần quản nữa, hay căn bản là hờ hững trách phạt thì y sẽ giả ngốc đón nhận những điều đó, dù đó là giả tạo khiến y đau đớn cũng được. Cứ nghĩ nhiều rồi ngốc ngốc như vậy chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã rơi ra, đem những ấm ức lẫn tủi hờn mà phát tiết, làm ướt đi vạt áo của Thiên Tử
Bốp....Bốp....Bốp....Bốp.....Bốp.....
Bốp....Bốp.....Bốp.....Bốp....Bốp.....
Đánh xong hai mươi hạ, Thiên Tử liền mặc lại quần cho tiểu nhân nhi, bế y thượng tại trên đùi, hạ mi mắt nhìn xuống người trong lòng thì chỉ thấy tiểu đệ từ lúc nào hốc mắt đã tràn ngập nhiệt lệ đỏ ửng, cả cơ thể không ngừng run rẩy, khuôn mặt đã nước mắt ướt đẫm đầm đìa, hắn liền xót xa một trận, tâm can liền đảo lộn hết từ trên xuống dưới không thành hàng mà đau lòng. Hắn bản thân không hiểu rõ bản thân có phải dùng sức quá mạnh hay là nhân nhi ốm một trận căn bản là rất yếu ớt lẫn nhảy cảm, hai mươi hạ đánh đến ửng hồng đôi mông cũng đem vật nhỏ kiên cường nhẫn nhịn khóc thành bộ dạng đáng thương như này. Tiểu bảo bảo thiếu niên đôi mắt ngập nước nhìn đại nam nhân, cố gắng nói ra từng chữ khó khăn đến không nên lời, một lời nói ra lại nức nở mà khóc lệ rơi gò má
- Tiểu đệ....hức hức.....nhớ kĩ giáo huấn....sẽ không tái phạm lỗi lầm.....hức hức....ca ca.....
Hắn ôm vật nhỏ vào lòng dỗ dành, xoa nhẹ xuống cái mông nhỏ ăn đau ở phía dưới, có chút đau lòng tiểu nhân nhi, bên tai y vang lên âm thanh trách cứ sủng nịnh
- Trẫm mấy năm nay chiều ngươi đến sinh hư rồi, chỉ vài bàn tay đánh phủi bụi liền khóc thành bộ dạng không chỉnh tề này. Có phải hay không là rất đau, Trẫm liền giúp ngươi thượng thuốc ?
Đứa nhỏ nước mắt giàn giụa liền khóc đến nức nở, cố đưa tay dụi đi đôi mắt cuối cùng vẫn là không ngăn được nhiệt thủy chảy ra, mắt đã đỏ ửng bấy giờ lại càng thêm sưng, đôi mắt ướt át đáng thương vạn phần cầu người ưu thương
- Không.....không......hức.....ca ca đánh một chút cũng không thấy đau.....hức......là tiểu đệ suy nghĩ lung tung liền tự mình bức đến phát khóc đó thôi......hức hức.......
Hắn xoa nhẹ mái tóc nhân nhi, để y ngồi trong lồng ngực mình mà bảo hộ, chạm nhẹ lên gương mặt phong hoa tuyết nguyệt đang rơi ra châu ngọc kia, âu yếm miết nhẹ mà hiền từ hỏi đứa nhỏ
- Nghĩ lung tung như thế nào ? Có thể hay không hướng ca ca giãi bày nói vài câu ?
Đứa nhỏ vốn dĩ khóc đã không ngừng được liền được hắn yêu thương chiều chuộng sủng nịnh một chút thì liền nước mắt ồ ạt chảy ra không ngừng, đại nam nhân nhìn mà đau lòng đến một trận xót xa. Thiên Tử vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò không ngừng run rẩy kia, cục bông nhỏ mềm mại không ngừng lẩy bẩy trong lòng hắn, trách mắng nhẹ vài câu
- Khóc lớn như này còn muốn để suy nghĩ trong lòng, ngươi còn không mau nói hết cho Trẫm biết, muốn Trẫm đau lòng ngươi đến khi nào nữa ? Tự bản thân bức mình đến phát khóc một trận như vậy, Ca Ca liền biết ngươi có chỗ khó chịu trong lòng tự mình không có đáp án, còn không hướng Trẫm nói ra ? Hài tử ngốc, ngươi như vậy là không tín nhiệm Ca Ca ngươi giãi bày.
Đứa nhỏ rúc vào một bên hõm cổ đại nam nhân rồi khóc thút thít, nói nho nhỏ đáng thương
- Ca Ca...hức....có phải hay không tiểu đệ khiến người cảm thấy rất phiền?....hức....Cả ngay muốn dạy dỗ đánh phạt cũng không quản nữa....Người đánh rất nhẹ, tiểu đệ một chút cũng không thấy đau, trước đây người chưa từng như vậy......hức hức.....Người đừng ghét bỏ tiểu đệ....vứt bỏ tiểu đệ....cũng đừng không quan tâm tiểu đệ.....hức..hức....
Hắn muốn đem đứa nhỏ kia đánh thêm một trận ghê, hay là lôi ra ngoài sân tuyết ném một cái cho y quỳ mấy canh giờ để tiện suy nghĩ luôn ? Động một tí liền suy nghĩ lung tung, hắn cứ biến thành ác nhân từ lúc nào không hay, đúng là có tiếng không có miếng mà ? Rõ hắn yêu thương đứa nhỏ đến mức ai nhìn vào cũng nhận ra, xót xa nhân nhi liền đánh phạt nhẹ nhàng nhưng vẫn khắc nhớ lỗi lầm, vậy mà y lại nghĩ là hắn giáo huấn lẫn quan tâm cũng không muốn quản nữa ? Xú tiểu tử, nặng hay nhẹ đều không muốn, là người hay đau yêu như hắn nghe mấy lời như vậy không tự nhiên đầu cũng có lửa giận mà nổi gân xanh. Hắn tức giận vỗ ngay một cái mạnh mẽ giòn tan xuống mông nhân nhi
BỐP...hức...
Đứa nhỏ đau đến mức liền cựa quậy, cơ thể nhỏ bé muốn lui ra liền bị hắn giữ lại, bắt khuôn mặt nhỏ nhắn kia phải nhìn hắn mắt đối mắt, thanh âm tức giận nổi trận lôi đình vang lên
- Ngươi như nào liền có mấy suy nghĩ như vậy ? Nếu muốn Trẫm đánh ngươi đến nước mắt không ngừng rơi cũng được, liền ngay bây giờ gọi người tới đánh ngươi một trăm trượng hình ! Bình thường thông minh bao nhiêu, bây giờ lại dám hồ đồ đối Trẫm suy nghĩ không quan tâm ngươi ? Nín ngay lập tức bằng không xem Trẫm như nào thu thập ngươi ! Nháo hài tử càn quấy !
Đứa nhỏ bị quát một trận thì trước mặt liền ngưng bắt không nói không rằng, người im thin thít chỉ có thủy chung nước mắt vẫn rơi. Hắn như nào liền đau lòng, đối với đứa nhỏ vừa muốn dỗ vừa muốn mắng một trận, thiếu niên đáng yêu xinh đẹp vẫn còn khóc thì hắn muốn cứng rắn cũng không được. Hắn lấy khăn lau đi nước mắt, hạ giọng dịu xuống ngon ngọt dỗ dành tiểu đệ đệ mít ướt bé bỏng nhà hắn
- Khóc nữa liền phế đi đôi mắt cho xem, Trẫm đối ngươi yêu thương nên mới trách phạt nhẹ nhàng như vậy, ngươi không những không tạ ơn còn ở đó so bì lung tung đối Trẫm hoài nghi không yêu thương ngươi. Còn có, Trẫm cũng chưa từng chê ngươi phiền, bằng không còn ở đây dỗ dành ngươi sao ? Người từ nhỏ đến lớn còn chưa khiến Trẫm đủ phiền ? Bất quá ngươi là tiểu đệ của Trẫm, Trẫm thấy phiền cũng là một loại cảm nhận khi nuôi nấng hạnh phúc, cầu còn không có sao có thể chối từ cho được. Ngươi mới có mười tám tuổi, báo hiếu Trẫm còn chưa đủ đâu đấy, đừng mơ tưởng Trẫm vứt bỏ ngươi dễ rằng, đã thông hiểu chưa đấy ?
Đứa nhỏ được hắn giải thích rõ ràng, đánh mắng một cái rồi lại lôi khăn tay ra lau nước mắt một cách ân cần, y sao có thể không thông hiểu được. Loại ấm áp cả ánh dương ngày hạ cũng chẳng sánh nổi, loại hạnh phúc ngày đông được ở trong nhà ấm cũng không dám so bì này, y sao có thể không đón nhận. Đứa nhỏ liền ngừng nước mắt, thút thít với hắn
- Tiểu đệ thông hiểu rồi ca ca....đệ từ nay không dám suy nghĩ ngốc nghếch như vậy nữa.......
Hắn bế đứa nhỏ qua long sàng nhẹ nhàng đặt y xuống đó, cái mông nhỏ đánh không quá nặng nhưng hắn vẫn cưng chiều muốn tiểu nhân nhi nghỉ ngơi một chút. Hắn vỗ nhẹ mái tóc người ngồi trên gường dặn dò
- Nghỉ ngơi một chút, xíu dậy đi ăn cơm, chiều còn có sức cùng Trẫm nghịch tuyết.
Đứa nhỏ nghe đến tuyết liền không có cảm tình, không phải ca ca vừa đánh y một trận vì nghịch tuyết đó sao ? Bây giờ còn muốn nô với y đi nghịch tuyết ? Phi lý không ? Rất phi lý thì có, y liền ác cảm một chút cũng không muốn. Cái mặt nhỏ xụ ra, giấu khuôn mặt đáng yêu sau hai đầu gối co lên, giọng nho nhỏ truyền ra
- Tiểu đệ không muốn đi....lỡ như bị ốm Hoàng Thượng lại đánh thêm trận nữa....lúc đó đệ lại như tiểu hài tử không ngoan......còn có trên người vẫn đang có thương thế vì ham chơi nghịch tuyết......không muốn......
Hắn liền cười cười, kéo đứa nhỏ lại gần, lôi cái khuôn mặt đáng yêu đang bị thiếu niên đem đi dấu đi kia, sủng nịnh hôn nhẹ lên trán nhỏ, xoa xoa nhẹ cặp mông nhỏ mới bị đòn.
- Trẫm cũng không đánh ngươi đến trọng thương, đảm bảo chiều nay hoạt bát chạy nhảy được, nếu lần này đổ bệnh Trẫm liền không phạt ngươi mà tự phạt mình, còn có chiều nay trời có chút ấm, hậu hoa viện có nuôi béo một sân tuyết cho ngươi nghịch, còn không muốn đi sao ?
Thấy hắn cười hiền rồi sủng nịnh yêu thương cưng chiều, cũng lâu lắm rồi y mới được ca ca yêu thương cưng nựng xuống nước như vậy, y cũng có chút được mở cờ trong lòng, Ca Ca còn nuôi tuyết là để y vui chơi nghịch ngợm thỏa tính tùy hứng thiếu niên một trận đó thôi. Có được hồng ân lớn như vậy y có thể nào từ chối sao ? Chỉ thấy cái đầu nhỏ gật gật rồi ngũ chí tôn cũng như được vui lây mà cười cười, bầu không khí ấm áp như đêm đông được ngắm lửa lách tách trong lò đến bung ngàn tinh hà, cầu người người khát khao mà ngắm nhìn đến say đắm thần hồn.
Chiều hôm đó có hai thân ảnh nô đùa nhau ở ngự hoa viên, ngũ chí tôn mặc trên mình bộ quần áo giản đơn lam phục nô đùa cùng tiểu đệ đệ, thoáng ngốc nhìn lại tựa giống như hai thiếu niên không quá cách biệt tuổi tác, nô đùa nghịch ngợm đến vui vẻ. Thiếu niên không có phép tắc ném cả đống tuyết vào người đại nam nhân, còn cười thở hổn hển đến cao hứng, vì vận động mà mặt ửng hồng đến đáng yêu khiến người ta muốn cắn vài cái in dấu lên đó, xem xem hai má có chứa vị ngọt gì mà dễ thương như vậy. Cuối cùng là đại nam nhân cùng tiểu thiếu niên chơi đùa mệt lả đến nằm trên tuyết, thiếu niên vui vẻ mà ôm eo đại nam nhân, dụi dụi cái mặt có chút lạnh vô cổ đại nam nhân trêu chọc, hẳn là nếu có ngày đẹp trên đời thì chắc hẳn cũng chẳng còn ngày nào đẹp hơn ngày hôm nay trên đời. Thiếu niên cùng đại nam nhân nghịch ngợm như hai tiểu hài tử mà không quản đến quy củ cung quy, mọi thứ ràng buộc phép tắc cũng vứt qua sau đầu.
------------
#29/12/2022# <3



[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ