HOÀNG THƯỢNG UY VŨ, THÍCH KHÁCH SAI RỒI (4)

824 55 15
                                    

Muôn ngàn phong cảnh trên thế gian, chỉ cần một trận gió đã thổi tan hết rồi. Không hiểu chúng ta còn chìm đắm chốn phồn hoa, vui không thấy mệt, lưu luyến điều gì? Tranh đoạt thứ gì? Không quên được điều gì? Trải qua nhiều loạn lạc huyên náo nhân gian, liền chỉ muốn uống một bình trà thanh đạm, nóng hay nguội đều được, bàn chuyện thế sự vô thường. Muốn viết một bức thư, gửi đến nơi chân trời góc bể. Muốn yêu một người điềm đạm, không chấp nhặt đúng sai, nắm chặt tay nhau giữa chốn hồng trần loạn thế.

-------
Hoàng Thượng mới bước vào trong sân còn chưa kịp thấy nhân nhi đâu liền đã thấy một mũi tên lao tới, hắn theo bản năng liền thoát được. Nhưng tổng quản thái giám theo hầu lẫn cung nhân ở phía sau đều đã bị dọa cho hết hồn, gà bay chó sủa. Mà cũng với lúc đó ở phía bên trên đầu đại môn, rớt xuống một bức hoành phi.

"Rầm" một tiếng, nhất tề hộ vệ lẫn nội thị sợ hãi. Đây có phải gọi là ám sát vua không vậy? Mà cái người gây ra tai họa kia, thấy hắn liền giơ cao tay vẫy vẫy, giống như việc bắn tên ám sát vua kia cùng với y một chút cũng không liên quan. Phía bên trong cung nhân lẫn thái giám theo hầu nhân nhi, thấy Hoàng Thượng đều nhất tề mừng rỡ, cảm kích vô cùng, đều đồng loạt quỳ phục xuống hành lễ.
- Hoàng Thượng Vạn Tuế! Vạn Tuế! Vạn Vạn Tuế!
Trên đầu các nàng lẫn thái giám đều có đeo một cái bảng hiệu trên đầu, nom trông giống như bảng bắn cung tên. Từng vòng tròn một đều tô điểm bắt mắt, tuy khá là méo mó không ra hình tròn nhưng thiên tử cũng không phải không nhận ra nét vẽ nhân nhi.

Phải nói là, đợt y vẽ ra mười con hắc long gì đó, đã để lại ấn tượng với hắn rất sâu sắc tài họa tranh. Hắn lên tiếng hơi quở trách, không lúc nào hắn được nhàn rỗi mà, vật nhỏ này thật không yên thân, suốt ngày toàn bày trò tinh nghịch.
- Lại nghịch ngợm cái gì đấy?
Nhân nhi nhảy xuống từ hai cái bàn kê cao, suýt nữa vấp phải hòn đá mà mất thăng bằng, cũng may thiên tử tới kịp đỡ y vào lòng. Vật nhỏ lè lưỡi nghịch ngợm còn Ngũ Chí Tôn ngao ngán không thể làm gì hơn gõ lên cái trán bướng một cái.
- Hoàng Thượng, ta đây là đang luyện bắn cung. Ta bắn thực sự rất giỏi. Người có biết cái gọi là xuyên ba đồng xu không?
- Cái gì gọi là xuyên ba đồng xu?
Nhân nhi nói xong liền biến hắn thành đồ ngốc luôn, xuyên ba đồng xu là cái quái quỷ gì vậy?

Dứt lời thấy thánh nhân không hiểu, y lại liền phất tay cho trận pháp người đeo biển bắn tiễn trên đầu tiếp tục di chuyển, bản thân lấy ra thêm một mũi tên trong sọt tre, bắt đầu khoe khoang tài ghệ. Một tiểu thái giam nghe lời, ném lên ba đồng xu, nháy mắt vật nhỏ kéo căng dây cung, một tiễn xuyên qua cả ba đồng xu, bắn thẳng vào hồng tâm trên đầu một thái giám trong đội hình thi triển. Trong giây phút đó, vật nhỏ khí phách phi thường, trở lại là một công tử phong lưu, thiếu gia ngàn người kính vọng của Chu Tước Viện năm nào.

Toàn bộ cung nhân đột nhiên rộn lên tiếng hẹn ngợi, xôn xao một trận mà nhân nhi bắn xong cũng rảo bước về phía hắn mong chờ khen thưởng. Thánh nhân không nỡ làm vật nhỏ mất hứng, tiễn bắn ra cũng phi thường đẹp, thật sự xứng đáng khen. Hắn đem tay xoa đầu nhân nhi, ôn thanh nói ra:
- Giỏi lắm, làm rất tốt.
Vật nhỏ hưởng thụ cái xoa đầu của thiên gia, cảm giác y phổng cả cái lỗ mũi lên rồi. Y liền đắc ý tận trời cao, tiếp tục cầm cung lên, rời khỏi bàn tay của Ngũ Chí Tôn, tự cao vô cùng:
- Hoàng Thượng, đây còn chưa phải là cái giỏi nhất của thần đâu. Người xem ta biểu diễn này.
Y liền lấy một khăn lụa đen, che kín đi đôi mắt, sau đó cầm lên năm ngọn tên, quay lưng lại phía thái giám với cung nhân đang chạy trong trận pháp. Hàng người chạy loạn vậy mà ngũ quan tinh tường của vật nhỏ vẫn có thể nghe thấy từng tiếng bước chân lẫn hơi thở của người một, chờ một khoảng khắc liền dứt khoát quay người lại, giương căng cung bắn một phát liền xuất ra năm mũi tên trúng năm bìa bắn di chuyển.

[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ