Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ
Thâm hạng minh triêu mại hạnh hoa
-----------------
Hoàng đế bệ hạ yêu thích sự yên tĩnh lại thích sơn cảnh nên đôi lúc sẽ đi đến ngoại ô kinh thành để chơi. Cũng không quên mang theo Lệ Chi bảo bảo theo bên mình. Y xuất thân từ nơi có gió nam ấm áp, lại thêm phi thường dung nhan xinh đẹp nên hắn đặc biệt gọi y là Phong Nam Quý Phi. Hắn đi đâu cũng sẽ dắt y theo bên mình, cũng chưa từng để y phải chịu ủy khuất một chút nào. Nhưng y được hắn sủng lên tận trời xanh liền không biết phải trái, tranh thủ lúc hắn ngủ quên còn buông rèm lên triều bàn luận việc nước với các quan đại thần, lúc hắn đi ra ngoài liền thay hắn phê tấu chương đến thâm quầng cả vầng mắt, chém giết xử phạt quan tham ô như cơm bữa làm hắn phiền muộn không thôi. Ai mắc mớ y giúp hắn, cứ đà thế này hắn còn gì là quân vương nữa ? Được rồi, là đứa nhỏ muốn giúp hắn nhưng còn mấy trò con nít như đu cây vượt tường đi chơi hay chui lỗ chó đi bắt mèo thì hắn thiệt không dung túng nổi.Trong phòng có một mĩ nam tử trên mình mặc một bạch y đang quỳ trên tấm nệm mềm, hai tay giơ cao một tập sách sơn son thiếp vàng đẹp đến tinh xảo, có thêu nổi lên hai chữ "Gia Huấn". Người phía dưới quỳ mới qua được hai khắc một chút liền toàn thân run rẩy, môi mím nhẹ thành một đường kẻ chỉ, nhìn vào ai cũng thấy y đang chống đỡ hình phạt đến đáng thương. Một đại nam nhân ngồi trên nhuyễn tháp thấy như vậy, lòng cũng không nỡ nhìn vật nhỏ đáng thương mà hạ binh thư đang đọc qua một bên, tiến đến nhấc tập sách sơn son thiếp vàng để lên trên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh nam tử, xoa xoa nhẹ gương mặt có chút lạnh, cười rồi hỏi:
- Mới chịu phạt một chút liền bày cái mặt khiến người ta xót thương này. Ngươi được Quả Nhân chiều đến hư hỏng mất rồi?
Thiếu niên thấy hoàng đế bệ hạ đến dỗ dành an ủi thì xụ cái mặt nhỏ, vốn dĩ nãy giờ kiên cường chịu phạt, nhận được chút yêu chiều thì nước mặt liền như bật công tắc, ồ ạt chảy ra ướt đẫm cả gấu tay áo người y thương. Y quỳ bò qua ôm lấy cổ hắn, dụi nhẹ cái mặt tiểu bạch thỏ vô hõm cổ đại nam nhân, rồi khóc thút thít kêu hắn tha:
- Bệ hạ...chân ta đau quá...hức hức...người tha ta đi mà....
Đôi mắt trong vắt như thanh thiên vào ngày mùa thu, phía đuôi mắt ướt át sưng đỏ rỉ những hạt lệ to tròn, nghiêng một cái mày phượng như nhăn lại đến thê thương, bộ dạng yếu ớt cầu người khác che chở bày ra. Hắn thở dài vỗ nhẹ lên quý phi của hắn, rồi bồng lên bế vô phòng ngủ hai người. Y chẳng bao giờ ý thức được bản thân y rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức có thể họa quốc, xinh đẹp đến mức quay đi quay lại lại khiến quân vương sắt đá như hắn cũng khó qua ải mỹ nhân, mủn lòng chẳng nỡ khiển trách, mắng y một câu. Con thỏ nhỏ bướng bỉnh, biết hắn chẳng nỡ trách phạt y nhưng suốt ngày cứ trái lời hắn rồi đi làm mấy việc ngốc thôi. Hắn yêu chiều bế người lên quỳ, vỗ vỗ tấm lưng y như dỗ dành hài từ, mắng nhẹ y vài câu như sủng nịnh:
- Phạt người quỳ một chút ngươi liền khóc lớn một trận như vậy. Chút nữa lấy roi đánh ngươi, ngươi nói xem Quả Nhân phải làm gì để ngăn ngươi khóc thêm trận nữa nhấn chìm tiểu lâu đây?
Đứa nhỏ ủy khuất rúc đầu vô hõm cổ hắn, tay tuy mỏi lắm luôn nhưng y vẫn xiết nhẹ ôm lấy đại nam nhân. Y thút thít kêu hắn:
- Bệ hạ mang ta về....liền không để ý đến ta....mà phạt ta quỳ.....hức hức....ta không thích bị đối xử như vậy...hức..hức...
Ừ, vật nhỏ nhà ngươi đánh người bên ngoài còn đi ăn đồ bẩn ở mấy nơi không ra gì, muốn Quả Nhân tức giận nhưng vẫn phải mềm mỏng nhẹ nhàng hả? Đúng là chiều quá sinh hư rồi! Hắn xoa nhẹ lên đầu gối đứa nhỏ, kéo ống quần thì liền xuất hiện vài vết bầm tím nơi đầu gối, mới vậy thôi hắn đã xót rồi. Da thịt đứa nhỏ trắng quá, phạt tí đã hiện vết bầm tím rồi. Hắn tách đứa nhỏ đang khóc rấm rứt chịu ấm ức đến ngập trời kia ra hôn nhẹ mi tâm, rồi nhịp nhẹ ngón tay lên cánh môi mọng nước hỏi tội:
- Quả Nhân bảo người ở yên trong phủ đọc sách chép thơ, ngươi không nghe lời lại dám trốn ta chạy ra ngoài làm mấy việc không nên làm. Ngươi không để ý lời ta nói vậy bây giờ ta cũng không để ý đến người nữa có phải rất công bằng không?
Đứa nhỏ lắc lắc cái đầu nhỏ không đồng ý rồi hai tay ôm nhẹ khuôn mặt hắn, nũng nịu hôn lên mày ngài mắt rồng của quân vương, dần dần xuống sườn mặt rồi đến đôi mô ngọt ngào lúc nào cũng thèm khát. Y kêu khóc với hắn:
- Bệ Hạ cứ đánh cứ phạt ta nhưng không được không để ý đến ta, bằng không người hưu ta cũng được....chứ ta không chịu kiếp sống chịu ghẻ lạnh của quân vương đâu...hức....
Nói rồi tầng nước mắt lại chảy ra, nói một câu nước mắt liền ngập đầy chảy ra ra hai hàng hoa lệ. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hắn đang ức hiếp y, hắn nghe đến câu "hưu ta" thì lại đau lòng tang thương, hắn ôm y trong vòng tay lớn rồi dỗ dành:
- Hư thì Quả Nhân mang ngươi về rồi quản giáo dạy dỗ lại từ đầu, chứ Quả Nhân sao nỡ hưu ngươi được...
Đợi đến khi y hết khóc do hắn lúc nãy phạt quỳ y mà không để ý, thì hắn mới đặt y qua một bên rồi bắt khoanh tay lại, hoàng thượng rút ra một cây roi trúc dày dặn nhưng nho nhỏ vừa với cái mông quý phi nhà hắn ra. Hắn gõ gõ lên nhuyễn tháp ra ý cho y lại gần, rồi bắt đầu bài ca dạy dỗ của hắn như thường ngày.
- Lần trước ngươi chạy loạn ra bên ngoài, đánh người rồi ăn đồ bẩn Quả Nhân nói thế nào ?
Đứa nhỏ đáng thương nhìn hắn thút thít kêu lên:
- Bệ Hạ nói mỗi tội phạm lại lần hai thì sẽ đánh năm mươi roi trúc...còn có gõ chân đến què thì thôi....hức..hức...
Đúng vậy đó con vật nhỏ, dọa ngươi như thế mà ngươi có sợ đâu vẫn chạy loạn đó thôi. Hắn vỗ vỗ lên đùi ra hiệu cho y, nói với y một cách thản nhiên:
- Vậy qua đây nằm, Quả Nhân đánh ngươi một trận nên thân cho nhớ lỗi lầm của mình.
Lúc đó khuôn mặt đứa nhỏ xanh như tàu lá chuối, méo mó đến không tả được, có trời phải biết hắn đã nhịn cười nhiều lắm. Sợ hắn đánh nhưng chẳng chạy đi, cứ ngốc ngốc ngoan ngoãn bò qua đùi hắn rồi chầm chậm nằm xuống, khoanh tay lên phía trước rồi chôn cái mặt tiểu bạch thỏ vô đó khóc thút thít. Chưa đánh đã khóc, đánh rồi không biết như nào đây, vật nhỏ chết nhát nhưng toàn đi náo loạn nhân gian thôi. Hắn vén áo y lên, rút dây quần nho nhỏ ở thắt lưng, rồi đưa tay xõa nhẹ xuống hai lớp quần của quý phi bảo bảo. Hai phiến mông tròn trịa trắng hơn tuyết lộ ra bên ngoài, phơi bày cho đại nam nhân xem. Hắn đặt tay lên rồi xoa nhẹ lên đó, nếu không phạm lỗi hắn nỡ đánh lên da thịt mềm mại cầu người thương xót hay sau này hay sao. Hắn suy nghĩ một chút muốn hạ tội y xuống, đánh thật hết ba tội là một trăm năm mươi roi thì đứa nhỏ chết luôn chứ đùa.
- Quả Nhân phạt ngươi quỳ lúc nãy rồi, xét thấy ngươi cũng biết lỗi, Quả Nhân liền giơ cao đánh khẽ năm mươi roi cả ba lỗi, nghe rõ chưa!?
Hắn thương xót y giảm xuống còn một phần ba số lượng, y cảm kích còn không kịp ấy chứ. Cái đầu nhỏ phía trước liền truyền ra âm thanh be bé, đứa nhỏ đồng ý với hắn, y nói nhỏ:
- Dạ.....Bệ hạ...hức hức.....
Hắn bắt đầu quất nhành trúc mảnh khảnh lên cái mông nhỏ trắng trẻo kia, làm đứa nhỏ đau đến kêu lên
Chát...Chát.....A...Bệ hạ...hức..hức...
Chát...Chát.....Chát....Bệ hạ ơi...ta đau...ahuhu....
Năm roi đánh xuống không nhanh không chậm, đem cái mông nhỏ đàn hồi xuống từ trắng thành đỏ, nổi lên năm lằn roi đỏ chót trên đó. Đứa nhỏ nước mắt giàn giụa chảy ra, năm roi như liệt hỏa quét qua muốn thiêu đốt cái mông y, y đau đến quắn cả mông lại, nếu không phải hoàng đế giữ eo y thì y cá chắc y đã nhấc lên đến giãy nảy như con tôm luộc rồi. Vật nhỏ bám chặt tay lên đầu gối của hắn, vì ăn đau mà khóc rống lên, nuốt nước mắt khóc ô ô vang vọng khắp cả tiểu lâu. Đánh xong hai mươi roi trúc hắn liền bế y lên rồi để y nằm trên một bên vai, vỗ lên hai phiến mông đã đỏ chót của y khiển trách
Bốp...Bốp...Bốp....Bệ hạ....bệ hạ......
- Dám có lần sau chạy ra ngoài không bảo bảo ?
Bốp...Bốp...Ta không dám nữa....không dám nữa mà...hức hức....
- Dám có lần sau trái lời ta, đi đánh người, ăn lung tung bên ngoài không bảo bảo ?
Bốp...Bốp...Ta tuyệt đối không có nữa...bệ hạ tha ta đi mà...ahuhu...
Hắn đánh lên những lằn roi nổi cộm trên phiến mông đứa nhỏ làm y khóc nức nở nấc lên, ôm cổ hắn đến hoảng loạn van xin hắn tha cho. Hắn đánh đủ ba mươi hạ thì thôi, lúc đó mới tha cho đứa nhỏ. Cái mông từ đỏ chót liền chuyển qua sưng đỏ tím tím xanh xanh lên, chi chít vết tay của nam nhân làm ấn lên đó lưu lại rõ từng đường nét. Vốn dĩ lúc đầu là một mảnh tuyết trắng non mịn bị người trách phạt liền nở đỏ như hoa gạo vào tháng ba. Hắn vuốt ve xoa dịu cái mông bướng bỉnh phía dưới, hắn hôn nhẹ lên tai quý phi nhà mình dỗ dành:
- Quả Nhân không đánh ngươi nữa, không đánh bảo bảo của ta nữa, nín nào nín nào...
Đứa nhỏ được hắn ôm vào lòng dỗ dành vốn dĩ sắp ngừng liền như thêm dầu vô lửa. Một cổ máy ấm áp trong nó như đã quen thuộc những lời dỗ dành, khi được hoàng đế cho ít lời quan tâm liền hoạt động hết công suất khóc một trận đã đời trong lòng hắn. Mãi đến tận lúc sau, sau khi hoàng đế ôm y vào lòng bôi thuốc trị ngoại thương lên những lằn roi nóng bỏng thì y mới nín hẳn, chỉ còn khóc thút thít bên vai hắn mà thôi. Đứa nhỏ kêu đau với hắn, nũng nịu một bên hõm vai với hoàng thượng chí tôn:
- Bệ Hạ đánh ta đau quá à, sau này có thể đừng đánh nữa không... hức?
Hắn hôn hôn lên gương mặt như tuyệt tác trời sinh, đôi mi phiến hồng cộng thêm đôi mắt ửng đỏ trong veo như mắt thỏ, hơi hơi lắc đầu đáng yêu đến ghét luôn cơ. Hắn xoa nhẹ mông tiểu bảo bảo trong tay rồi dỗ dành nói:
- Vậy không phạm lỗi nữa thì không đánh nữa nhé.
Đứa nhỏ rúc vô một bên vai của hắn giọng sầu não vang lên
- Ta lúc nào cũng phạm lỗi thôi, bệ hạ đưa ra yêu cầu khó quá à....
Hắn đưa mũi ngửi nhẹ cái mùi thanh thuần đang quanh quẩn trong lòng mình. Cơ thể y thơm thật, thơm như hoa mai ngày đông vậy, vừa thuần khiết lại thoang thoảng khiến cho người khác bị cuốn hút hấp dẫn vô số lần, đã một lần ngửi thấy mùi thơm này thì sẽ chẳng bao giờ bị mùi hương khác thay thế nổi. Rõ ràng biết bản thân sinh ra có mấy phần phong hoa tuyết nguyệt, họa quốc khuynh thành sẽ làm cho người khác tiếc thương vậy mà cứ phải làm mấy người sủng y lên trời như hắn tức giận trách phạt rồi lại đau yêu thôi. Hắn nhu nhẹ mái tóc phía trên đầu đứa nhỏ, mái tóc của tiểu phi mềm mại quá, nó uyển chuyển như trăm sông đổ về biển lớn vậy, mang bàn tay đại nam nhân xoa dịu vuốt ve, bao bọc lấy những vết chai sạn rồi lướt qua nhanh rơi xuống từng sợi một. Hắn dịu dàng nói, tay vẫn xoa nhẹ vết thương phía dưới:
- Nhớ giáo huấn hôm nay, có lần sau Quả Nhân liền đánh ngươi thật, lúc đó có khóc đến khàn cổ ta cũng không tha cho ngươi đâu nhé.
Đứa nhỏ ở một bên vai hắn nũng nịu kêu nhỏ:
- Dạ....Bệ hạ....
Hoàng đế dỗ dành y một lát rồi để vật nhỏ đem chính hắn làm gối nệm ôm ngủ. Hoàng đế có lẽ sẽ chẳng biết, bản thân hắn đối với ai đó lại là tồn tại đem đến một góc nhỏ ấm áp, mưa tí tách bên ngoài tiểu lâu vừa lạnh lẽo vừa cô độc cũng không làm vướng bận. Gió nam ấp áp chẳng phải từ quê nhà mà vốn dĩ quê nhà ở đây rồi. Bảo bảo trong lòng hắn cười đến đẹp đẽ, nắm chặt lấy tay đại nam nhân mà nhập vào mộng đẹp khó cầu.
-----------
#14/07/2023# <3
Chẳng biết bản thân viết cái gì nữa ( ≧Д≦), mọi người đọc cho vui nhà vui cửa nhe 🚪💓✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EM
Short StoryTác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤ Chỉ là những chiếc đoản nhỏ mình viết lung tung về nhân tình thế thái mà thôi. Nó là những sản phẩm dư thừa trong quá trình viết truyện của mình nhưng mình không nỡ xóa cũng không nỡ vứt đi nên liền lập cho nó một tập tr...