Chương 2

783 43 0
                                    

Thanh danh của nhà họ Bạch ở đế đô không nhỏ, năm đó ông nội của Bạch Lộc là Bạch Hồng ở tại đây mà thành lập tập đoàn Bạch thị, mọi thủ đoạn sấm rền gió cuốn mà ông dùng bây giờ giống như những điển tích trong sách giáo khoa. Mà Bạch thị lại trải qua vài thập niên phát triển, hiện tại là nhân kiệt ở rất nhiều ngành sản xuất, thực lực không thể khinh thường.

Bạch Hồng hiện đã già, lui về ở tuyến sau. Hiện giờ Bạch thị do con cháu ông điều hành, ông có ba người con, con trai cả sinh cho ông hai đứa cháu, con thứ hai sinh được một cô con gái.

Người con trai út sinh được một trai một gái, Bạch Lộc chính là người con gái đó.

Trước cô có ba anh trai và một chị gái, ở nhà đứng thứ năm, cho nên họ hàng thân thích trong nhà từ nhỏ đã gọi cô là Tiểu Ngũ.

Nhưng ngoài thân thích, hầu như không có người khác gọi cô như vậy.

Trừ......

"Sao rồi, mấy năm không gặp, còn không nhận ra anh sao?" Người đàn ông cười hơi nhẹ, mắt sâu như vực.

Bạch Lộc ngơ ngác mà nhìn anh vài giây, niềm vui sướng rõ ràng nơi đáy lòng và sự ủy khuất khó giải thích xuất hiện ngay lập tức khi cô nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.

Cô đương nhiên nhận ra người trước mắt.

Thái Từ Khôn, là người đã xuất hiện từ khi cô bắt đầu có ký ức. Anh là một người bạn tốt của anh trai cô, cũng là người nhìn cô lớn lên.

Cô nhớ rõ khi còn nhỏ, Thái Từ Khôn đã thích trêu cô như này: Rốt cuộc là muốn Bạch Nguyên Quan là anh trai, hay muốn anh là anh trai?

Khi còn nhỏ Bạch Nguyên Quan đã nghiêm khắc với cô, mà Thái Từ Khôn mỗi lần thấy cô đều mang cô đi ăn ngon chơi vui, cho nên đương nhiên cô đáp muốn anh làm anh trai, không cần Bạch Nguyên Quan.

Tám năm trước, lúc cô đang học cấp ba thì có nghe Thái Từ Khôn đã ra nước ngoài, rất đột ngột. Mà cô còn nghe nói anh sẽ không về nữa, còn thương tâm thật lâu.

Nhưng vốn dĩ cô cũng quên lâu rồi.

Hiện tại anh nói một câu này, tựa như đem những ký ức trước kia ùa về.

"Gọi anh là chỉ anh đó, anh...... Đã trở lại rồi sao?" Bạch Lộc hỏi.

"Còn biết gọi, xem ra còn nhớ rõ." Thái Từ Khôn liếc mắt đánh giá cô một cái, "Đã về rồi. Mấy năm không gặp, em cũng không thay đổi lắm."

Bạch Lộc: "Không có chứ...... Em có cao lên mà."

"Cũng cao hơn một cái đầu chút thôi."

Bạch Lộc hơi hơi trợn tròn mắt.

Cô có thay đổi hay không thì cô không biết, nhưng Thái Từ Khôn cùng mấy năm trước chắc chắn là có thay đổi

Nếu nói vừa rồi nhìn thấy Hoa Hoằng Hi là người có hơi thở của một người đàn ông mới lớn, vậy thì Thái Từ Khôn khiến cho người ta có cảm giác trái lại với Hoa Hoằng Hi, là hơi thở hoàn toàn thành thục của một người đàn ông.

"Còn chưa hỏi sao em lại ở đây, một mình tới ăn cơm hả?" Lúc này, Bạch Nguyên Quan hỏi.

Bạch Lộc lắc đầu: "Không phải, còn có một người nữa."

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ